3

74 11 1
                                    


Bùi Công Nam từ nhỏ đã hay quên nhiều thứ, chẳng hạn như chậu cây ngoài cửa mà mẹ anh đã từng trồng có màu gì, hay là cô bé ngồi cùng bàn với mình từ lúc tiểu học, hình như lúc đó cô ấy có lén nhét qua cho anh một bức thư tình, mà bức thư đó vì sao biến mất, Bùi Công Nam cũng chẳng thể nào nhớ nổi. Trí nhớ nếu cứ cố gắng mò mẫm sẽ vô thức sinh ra ảo giác để điền vào, theo thời gian thứ tưởng tượng mà bản thân tô vẽ lên dần dà đều hóa thành kỷ niệm.

Anh biết mình chẳng phải là Duy Khánh, không có khả năng ghi nhớ tất cả mọi thứ trên đời. Vậy nên những thứ gì quan trọng Bùi Công Nam chỉ đành giấu ở một góc trong tim.

Có lẽ anh nên nghe lời Đa Đa, mua một chiếc máy ảnh bỏ túi, như vậy mỗi lần muốn ghi nhớ hình ảnh của Duy Khánh sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.

Ví dụ như bây giờ, khi Duy Khánh vừa ra khỏi nhà để đi dự sự kiện chưa được mười phút, Bùi Công Nam đã bắt đầu thấy nhớ. Quanh quẩn một lúc chẳng biết làm gì, cuối cùng đành mở vali của đối phương ra sắp xếp lại. Lần này Duy Khánh đem theo không nhiều đồ tùy thân, chủ yếu là quần áo để đi dự sự kiện, bao giờ cảm thấy thiếu có thể ra ngoài mua thêm.

Bùi Công Nam đặt bàn chải của Duy Khánh vào cốc, ngẫm nghĩ một lúc cuối cùng quyết định để hai chiếc bàn chải quay đầu vào nhau. Cũng sắp đầu bốn rồi vẫn còn ấu trĩ như vậy, Bùi Công Nam bật cười, nhưng biết làm sao được, ít nhất chỉ có như vậy anh mới cảm thấy cả hai người là người một nhà.

Mấy ngày trước khi Duy Khánh tới, vốn Bùi Công Nam sống một mình vẫn rất tốt, ấy vậy mà bây giờ lại cảm thấy căn phòng này rộng lớn vô cùng.

Làm việc được một lúc đột nhiên có tiếng tin nhắn vang lên.

[Em xong việc rồi này, muốn đi ăn luôn không?]

Ngẩng đầu lên nhìn ra ngoài mới biết trời đã sắp tối, Bùi Công Nam khi đã bắt đầu vào trạng thái tập trung nhất định sẽ quên mất mọi thứ xung quanh kể cả thời gian.

[Được, ăn gì?]

[Không biết nữa, anh chọn.]

[Mì nhé?]

[Hôm qua vừa ăn phở rồi còn gì?]

[Hmmm, hay là cơm?]

[Khô lắm.]

[Vậy em muốn ăn gì?]

[Trời lạnh thế này làm một nồi lẩu nha.]

[Ok.]

Rõ ràng đã có sẵn câu trả lời rồi mà vẫn cứ thích vòng vo như vậy.

Mùa đông phương Bắc dù nhiều sương nhưng lại khô hanh, Bùi Công Nam vừa tới được một tuần chân tay đã nứt nẻ, hình như hôm qua khi hôn, môi của Duy Khánh cũng bắt đầu xuất hiện vết nứt nhẹ. Nghĩ bụng một lúc thấy vẫn còn chút thời gian trước khi tới giờ hẹn, Bùi Công Nam bèn bước vào hàng thuốc.

Nữ dược sĩ đứng quầy cúi đầu chào hỏi theo thủ tục, "Xin chào, anh muốn mua gì ạ?"

"Cho mình một lọ dưỡng ẩm nhé."

"Anh muốn loại nào? Bên em có đủ từ thoa, bôi, uống."

Bùi Công Nam không ngờ chỉ là dưỡng ẩm thôi cũng có nhiều loại như vậy, loay hoay một lúc bèn quyết định mua theo lời nhân viên tư vấn, kết hợp một lúc ba hình thức cho chắc ăn.

[Nam Khánh] Phương Bắc cô đơnWhere stories live. Discover now