5 • Buổi sáng

190 28 12
                                    

Một đêm không mộng mị trôi qua, sáng hôm sau lúc Ryu Minseok thức dậy, ngôi nhà đã vô cùng náo nhiệt, khác hẳn lúc cậu đến.

Chị giúp việc định đến gọi ông trời con Lee Minhyung dậy, thì phát hiện người mở cửa vậy mà lại là một cậu nhóc nhìn giống hệt mấy đứa trẻ cấp hai. Quần áo trên người hình như đến từ tủ đồ của vị hôn phu ông chủ, cô liền hốt hoảng vội vã cúi chào rồi tốc biến.

Cục đáng yêu nhìn thấy có người khác xuất hiện thì ngơ hết cả người ra, vội vã đóng cửa rồi quay vào trong.

"Sao vậy, mỹ nhân?" ồ, cũng được đấy, thái tử vẫn nhớ người hôm qua mình đưa về là ai. Có cái đầu xù hơi ngóng dậy từ trên giường, có lẽ còn đang mơ ngủ, hỏi cậu.

"Sao anh không nói trong nhà có người khác?" cậu nhảy tới lắc lắc bả vai cho hắn tỉnh hẳn.

"Ầy, người giúp việc ấy mà, kệ họ đi, nằm xuống ngủ chút nữa." vừa nói hắn vừa thuận tay ôm cậu kéo xuống giường, cả tay cả chân đều gác qua.

"Không được, lỡ đâu họ kể lại cho chú anh thì làm sao?" cục xinh đẹp này lại bị quấn thành cục tròn nhỏ đang vùng vẫy trong lớp chăn.

"Thì tôi sẽ đi khoe chứ sao nữa, chú ấy tìm được đại mỹ nhân, tôi cũng bắt được một tiểu mỹ nhân." nói xong hắn liền hôn hôn vào trán người đang bị ôm cứng trong tay. "Cục đáng yêu thích khóc nhè."

Cuối cùng, đợi tới lúc còn cách thời gian vào tiết chừng hai mươi phút, thái tử Lee Minhyung mới chịu rời khỏi giường, sửa soạn thay quần áo để đưa tiểu mỹ nhân đi học.

...

Ryu Minseok thành công đi trễ buổi học đầu tiên của tuần thứ hai, khi vừa mới nhập học đặc cách. Cũng may là một môn chung, cái gì mà Kinh tế chính trị đó, không phải môn chuyên ngành, nếu không cậu chết chắc, cả lớp cậu có đúng 12 sinh viên, vắng phát biết ngay khỏi cần điểm danh luôn.

Trên đường đi, Ryu Minseok vội vã nhắn tin cho Choi Wooje, kêu nó chừa cho mình một chỗ trong hội trường, đặc biệt lựa chỗ nào thuận tiện đi vào mà không làm phiền tới ai ấy.

Thằng nhóc Choi Wooje là sinh viên năm hai thôi, nhỏ hơn cậu một năm, nhưng cố tình đăng kí học trước tất cả các môn chung của Triết học trong cùng một kì, để những kì sau nó được làm biếng, đúng là trâu bò mà. Nhờ vậy cậu mới có cơ hội nhờ nhóc con đáng yêu này giữ chỗ.

...

Ừ, mẹ nó, hàng thứ hai đối diện bục diễn thuyết của giảng viên. Đúng là thuận tiện thật, bởi vì lúc cậu bước vào toàn bộ 6 hàng trên cùng gần bục giảng chỉ có đúng hai khuôn mặt của Choi Wooje và Noh Taeyoon. Hơn một trăm ba mươi con người còn lại ngồi kín từ hàng ghế thứ 7 tới hàng ghế cuối cùng. Ba cái đồ quỷ này, ai để giảng viên thấy mặt thì là người xui.

Rõ ràng tụi nó chơi cậu đây mà, giảng viên đang nói giữa chừng thấy Ryu Minseok bước vào thì dừng lại một chút. Đám người phía sau cũng lặng ngắt như tờ, làm cậu có cảm giác cứ như mấy trăm ánh mắt phía sau đang ghim hết vào lưng mình vậy.

Cuối cùng tiết học này cũng kết thúc, Ryu Minseok thở phào một hơi, vừa định quay qua xử lý hai đứa bên kia đã thấy ánh mắt tụi nó nhìn mình trân trân.

"?"

"Tối hôm qua mày đi đâu?" Choi Wooje hỏi cậu, cái tay đang cầm điện thoại thì bật camera sau đó giả vờ dí dí vào mặt như thể quay lại bằng chứng nộp cho tòa.

"Tao ở nhà chứ đâu, tụi bây về rồi tao đi vệ sinh, xong ra sau, tao cũng về nhà mà?" cậu hơi chột dạ đẩy đẩy cái điện thoại kia ra xa mình một tí, ánh mắt lảng tránh.

"Xạo chó!" Noh Taeyoon lập tức phản bác.

"Đúng rồi, xạo chó. Rõ ràng lúc sáng tao thấy Park Jaehyuk quất con Ferrari chở anh Kwanghee đi học, bình thường là mày sẽ nhảy tót lên đi ké rồi. Tại sao mày đi trễ?" đột nhiên hôm nay thằng nhóc này thông minh bất thường vậy?

"Thì tại tao ngủ quên mà..." Ryu Minseok nói giữa chừng thì thấy Moon Hyeonjun và chàng trai tối hôm qua đón Noh Taeyoon đang đứng ngay cửa, liền vội thoái thác. "Kìa kìa, người yêu mày đợi nãy giờ kìa." nói xong không đợi tụi kia phản ứng liền ôm cặp chạy đi mất, lách cái thân hình nhỏ xíu qua hai vị thần canh cửa của câu lạc bộ bóng rổ.

Choi Wooje khoanh tay chu mỏ gọi với theo, hận bản thân đang giữ hình tượng em bé của Moon Hyeonjun, không thể trực tiếp nhảy qua hàng ghế túm cậu ta lại.

Chàng trai ngoài cửa kia thấy vậy cũng đi vào trong này.

"Ừm... Taeyoon, cậu hết tiết sáng rồi đúng không? Có muốn đi ăn gì không, mình đưa cậu đi." lời nói đi liền với hành động, cậu ta đưa tay đỡ lấy balo chứa cái laptop nặng trịch của Noh Taeyoon, tự nhiên đeo lên vai.

"Ừ Jeonghyeon, ăn miến cay được không? Trước khu nhà mình bán ok lắm á?" lúc nhắc về đồ ăn thì cặp mắt đằng sau gọng kính tròn sáng lên, nhìn cute chết đi được. Làm Kim Jeonghyeon tự vỗ vào tim mình thùm thụp cả trăm cái trong đầu.

Ryu Minseok đứng từ xa nhìn bốn người lần lượt ra khỏi phòng mới thở hắt ra, thoát được hôm nay trước đã, ngày mai rồi tính tiếp. Đúng là... một phút bốc đồng, ngàn năm bốc...

...

Khi đi ngang qua rừng cây đằng sau hội trường để đến tòa khác, Ryu Minseok nhìn thấy người vừa nãy đưa mình đến trường.

Hắn đang dựa vào một thân cây khá lớn, trên người là chiếc áo sơmi màu đen mà hắn bắt cậu phải tự tay gài lại từng nút cho thì mới chịu đưa cậu tới trường. Điếu thuốc trên tay cháy dở lập lòe khói.

"Đúng là thái tử Lee Minhyung, dỗ ngọt vài ba câu là chơi được mỹ nhân rồi, haha." một tên nào đó trong mấy tên đang vây xung quanh hắn nói.

"Sao hả, ngon không, mùi vị mỹ nhân có giống mấy đứa hồi trước mày hay chơi không? Tao thấy cái vòng eo đó ôm một tay cũng..." một tên khác vừa nhả hơi khói dày vừa mở miệng hỏi.

Ryu Minseok hơi sững người, cắn chặt môi đến bật máu trong vô thức, vội vã chạy đi khỏi đó. Hóa ra... hóa ra ở đâu cũng vậy, dù ở chốn kia hay khi về nước, những lời dơ bẩn này vẫn luôn dán chặt lên người cậu.

Tiểu mỹ nhân đã đi xa, không nhận thấy tiếng ồn ào ở sau lưng. Lee Minhyung không đợi tên thứ hai nói dứt câu, đã lập tức tung một nắm đấm vào hàm dưới của hắn, mấy tên xung quanh bất ngờ không kịp ngăn cản.

"Câm họng lại, thằng chó. Đừng để tao nghe bất kì một ai trong mấy đứa tụi mày nói về cậu ấy nữa." mấy tên đứng xung quanh phân vân nhìn thái tử của tụi nó đang túm tóc tên vừa bị đánh lên, không biết nên ngăn cản hay mặc kệ.

Lee Minhyung nói xong thì thả tay ra rồi rời đi, điếu thuốc trên môi thằng chó kia hơi sượt qua mu bàn tay hắn, bỏng rát.

Làm hắn vừa vô thức đi về phía xe mình vừa suy nghĩ, loại như hắn da dày thịt béo, bị châm trúng một chút còn rát tới như vậy. Đồ xinh đẹp kia vừa mềm vừa nhỏ, rốt cục... sẽ đau tới mức nào...

---

Ocean nói là:

Có ai đang hóng bộ này không vậy, huhu, cmt cho t biết đi, t nản quá à 🥲

| Guria | - TAN VÀO CON SÓNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ