4 • Vết sẹo

211 29 7
                                    

Đợi tới lúc cả hai đã bình tĩnh lại, ngưng tiếng thở dốc, Ryu Minseok ngồi dậy từ trên giường, mò mẫm chiếc quần jean bị vứt vào xó xỉnh nào đó, lấy ra hộp thuốc lá.

Đặt một điếu lên môi, vừa châm lửa vừa bước ra ngoài ban công, cậu rít một hơi thật dài, để hương bạc hà cay nồng xộc khắp cuống phổi.

Trên người mặc chiếc áo sơmi mỏng manh đã đẫm mồ hôi, gió thổi qua có chút lạnh lẽo làm cậu cắn chặt hàm răng, điếu thuốc trên môi bị cắn ra dấu.

Lee Minhyung bước đến từ phía sau, chống hai tay lên lan can, vây Ryu Minseok vào lòng.

"Ké một hơi được không, mỹ nhân?" hắn cố tình thì thầm vào tai cậu.

Ryu Minseok muốn châm một điếu mới, bị hắn từ chối. Hắn trực tiếp ngậm lấy điếu thuốc cậu đang cầm trên tay trái, rít một hơi thật dài, rồi nhả khói. Ryu Minseok cũng tiếp một hơi, bọn họ chia đôi nửa điếu thuốc còn lại.

"Muốn làm lần nữa không?" mỹ nhân nhìn Lee Minhyung hỏi, đôi mắt bình tĩnh như thể vừa hỏi chiều nay ăn gì. Làm thái tử Lee Minhyung bất ngờ đến bật cười.

Hắn ôm Ryu Minseok vào lòng, quay về trên giường, nhẹ nhàng đặt cậu xuống. Hai đôi môi lại vấn vít vào nhau. Hắn hôn dần xuống cằm, vừa tháo được cúc áo đầu tiên đã bị mỹ nhân bên dưới giữ cổ tay lại.

"Đừng cởi" Ryu Minseok vừa thở dốc vừa nói.

Lee Minhyung tiếp tục hôn cậu để đánh trống lảng, muốn cởi tới chiếc cúc thứ hai đã thấy Ryu Minseok hơi nóng nảy.

"Ngoan, tôi muốn hôn mà, đừng ngại."

"Không cần, nếu muốn xem hình xăm thì không có đâu, rất xấu xí." mỹ nhân cương quyết giữ chặt áo, không cho hắn cởi tiếp.

Lee Minhyung cắn môi hơi chần chừ.

"Không muốn xem hình xăm, cũng không tin mấy lời trên mạng. Chỉ muốn hôn em thôi, có được không?" dường như giọng điệu của hắn hơi dịu đi, làm mỹ nhân bên dưới có chút lưỡng lự.

Hắn tranh thủ thời cơ trực tiếp cởi nốt ba cúc còn lại, thành công quẳng chiếc áo sơ mi xuống chân giường. Tiểu mỹ nhân hoàn toàn trần trụi trước mắt hắn.

Chiếc eo thon mềm, nhỏ hơn cả vòng tay Lee Minhyung, phần ngực hơi nhô lên, nhìn có vẻ cũng mềm nốt, hai điểm nhọn hồng nhạt run rẩy đứng lên vì bị lạnh bất ngờ.

Ánh mắt Lee Minhyung chợt dừng lại trên bả vai trắng nõn của cậu. Một vết sẹo rất mảnh, dài tầm 20cm kéo dài từ đầu vai đến phía trên xương quai xanh. Gần bên còn có mấy vết sẹo tròn nhỏ giống như bị bỏng tàn thuốc lá.

Ryu Minseok bị hắn nhìn tới mức căng thẳng, cậu cắn môi, do dự không biết phải làm gì. Trong đôi mắt ánh lên hơi nước nhàn nhạt. Lee Minhyung thấy cậu khóc thì hốt hoảng.

Hắn cúi xuống hôn lên bả vai cậu, hôn dọc theo vết sẹo dài, lần lượt chạm lên từng chấm tròn nho nhỏ rải rác xung quang.

Cảm nhận thấy thân hình cậu run lên, Lee Minhyung ngước nhìn thì thấy cậu đang im lặng bật khóc, hắn hốt hoảng.

"Ngoan, đừng khóc, tôi xin lỗi. Không làm nữa, em đừng khóc." hắn rối rít không biết nên làm gì lúc này.

Ryu Minseok đẩy hắn ra, lăn sang một hướng khác. Lee Minhyung không có kinh nghiệm dỗ dành người khác, chỉ bất lực đợi cậu khóc xong, cũng không hỏi gì thêm.

Hắn vào nhà tắm xả đầy một bồn nước ấm, rồi quay lại giường bế bạn nhỏ hồng hồng kia thả vào. Giúp cậu xoa xoa kì kì một chút, sau đó lấy khăn lông bao mỹ nhân thành một viên tròn nho nhỏ, đặt lại trên khăn trải giường sạch sẽ hắn vừa thay.

Được rồi, phải thừa nhận rằng đây là lần đầu tiên hắn xúc động vội vã đến mức đưa người về nhà. Những lần trước đây đều là hẹn trực tiếp ở một khách sạn nào đó, hắn thậm chí còn không cần phải năn nỉ hay dỗ dành gì, nói chi đến việc chăm sóc như đêm nay.

Ryu Minseok hiện nguyên hình thành một viên tròn nhỏ hồng hồng mềm mại, ngẩn ngơ trên giường. Lúc Lee Minhyung tắm xong bước ra với thân trên để trần, cậu còn hơi đỏ mặt, giả vờ đặt ánh mắt lên chỗ khác.

"Muốn về nhà không? Để tôi đưa em về?" Lee Minhyung vừa cất máy sấy vừa hỏi, hắn lấy đâu đó ra một quần áo nhỏ hơn hắn tận 3 size, nhưng vẫn lớn hơn cậu một chút.

"Ừm, đưa tôi đến đại khách sạn nào đó đi, cảm ơn anh." Ryu Minseok hơi chần chừ không dám nhận bộ đồ chẳng rõ lai lịch kia.

"Mặc đi, cắt nhãn thôi nhưng vẫn còn mới đó, của 'chú dâu' tôi" hắn cười cười, có lẽ biết cậu đang lo lắng chuyện gì.

"Mà... sao không về nhà? Sợ bị ba mẹ biết hả?" hắn nhìn cậu hỏi tiếp.

"Tôi thuê nhà ở ngoài, bạn chung nhà hình như có khách, chắc không tiện lắm" mỹ nhân vừa mặc quần áo vừa trả lời, âm thanh có hơi nhỏ, cứ như gãi vào trong lòng Lee Minhyung.

"Nếu vậy thì ngủ lại đây một đêm đi, mai tôi đưa em đi học."

"Không phải mai anh trống tiết sáng à?"

"Sao em biết tôi trống tiết sáng?"

"Anh học cùng lớp với Moon Hyeonjun còn gì."

"Em quen cậu ta nữa à?"

"Ừ, người yêu của bạn tôi."

"Vậy em thì sao?"

"Hử?"

"Em có người yêu chưa?"

"Không phải anh xem confession rồi à?"

"Không tin bọn họ. Chỉ tin em. Vậy nên... rốt cuộc là em có người yêu chưa?" Lee Minhyung hơi nâng cằm cậu, để nhìn thẳng vào mình.

"Chưa từng có." Ryu Minseok không ngại đối diện với hắn, đôi mắt hồng hồng sau khi khóc xong đã sáng lên một chút, đến cả nốt ruồi nơi khóe mắt cũng xinh đẹp đến động lòng người.

Lee Minhyung khẽ hôn lên đó.

---

Ocean nói là:

Nỗi lo của anh Minh Hùng bắt đầu - lo sỉmp =))))

Cmt đi mọi người ơiiii

| Guria | - TAN VÀO CON SÓNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ