Bối cảnh: thế giới viễn tưởng, phi lí thường thấy trong mấy bộ fantasy, isekai (bối cảnh Âu nhưng tên Viết :)) )
Song luân x Thái Ngân (hint)
(Cặp phụ: Rhycap/ Caprhy, song tú)
-----------------------------------------------
Có thể nói mạo hiểm giả là vua của mọi nghề, đi khắp năm châu bốn bể không nghề nào hơn được nó, vừa không xét bằng cấp, vừa có đãi ngộ, nhiều quyền lợi còn được xã hội trọng dụng.
Những phúc lợi mà người bên ngoài thèm thuồng còn người trong cuộc hiểu thấu ấy chỉ là lớp kem phủ ngon ngọt của đám Hiệp hội Mạo hiểm giả bày ra hòng chiêu dụ chú cừu non ngơ dại. Bởi không ai đứng ra đảm bảo rằng họ sống đủ thọ đến khi nhận những phần thưởng hậu hĩnh theo kí kết và hứa hẹn.
Hiệp hội là nơi sẵn sàng đẩy lứa thanh thiếu niên vắt mũi chưa sạch vào chỗ chết xong cuối tháng mở vinh danh, chia buồn linh đình khiến không ít bộ phận trong nghề ngứa mắt. Do đó, nhiều cá nhân và đội nhóm đã tách riêng và hoạt động tự do, ngoài vòng kiểm soát của Hiệp hội.
Tiên phong trong công cuộc tách khỏi "mẹ lớn" phải kể đến Phạm Lưu Tuấn Tài, người đã giang tay cứu vớt các tân binh tội nghiệp bị bỏ mặt, cố gắng cống hiến chỉ để nhận lại thông báo tử một cách trơ trẽn của cái tổ chức kinh doanh bẩn đội lốt chính nghĩa.
Ấy thế, người dân hằng năm vẫn rót tiền ủng hộ đều đều, tổ chức cứ vậy mà phát triển, lượng quan tâm, thu hút chẳng hề giảm sút.
Tuấn Tài, Trường Sinh và những người anh em khác thấu hiểu nổi lòng lính mới hơn ai hết vì chính họ cũng từng trải qua hoàn cảnh tương tự.
Về quê nhà bị xua như tà ma; có rống, có hét cũng chỉ là ngọn gió thoáng qua lỗ tay cây của bọn quyền lực cấp cao.
Họ chẳng còn nơi để về, tụ lại bên nhau mở ra nhà chung kiêm quán rượu Ánh Sao này. Nơi phút yên ắng hiếm hoi như giờ nghỉ của thủ lĩnh Tuấn Tài.
- Bớn anh em, cụ Sinh, anh Tài ơi, thanh kiếm Thanh Long Hồng Ngọc - Mãnh Thú Thứ Thiệt của em biến mất tiêu rồi!
Cậu út Đức Duy hốt hoảng chạy bán sống bán chết ra ngoài gian phòng khách, trên người vẫn diện chiếc quần xà lỏn vịt vàng phiên-bản-giới-hạn nên hẳn vừa ngủ dậy.
- Điêu, chú mày đêm nào cũng ôm khư khư ngủ như vàng như bạc mất là mất thế nào được?
Phong Hào mới thấy tít đằng kia đã phóng đến đối diện cậu út, tuy không đóng góp thêm thông tin nhưng thành công Đức Duy thêm phần ấm ức.
- Giận thật, anh Tú Voi lại lấy đồ em đi đấu giá ở chợ đen nữa đúng không?
- Lạ đời. Tao đi chữa lành mới về, đi tắm thác gột rửa tâm hồn, thanh tịnh lắm, uy tín.
- Thế ai lấy của em!? Em méc Quang Anh là Quang Anh đấm cho đấy.
Đức Duy không ngần ngại đánh mắt sang ông anh thích chữa lành đang đứng trước cổng.
- Mày rõ nghi tao. Mà là tao thật thì Quang Anh nhà mày có 10 cái gan cũng không dám đụng, chớ quên anh trai kính mến của nó là anh yêu nhà tao nhá.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình tính tang~ [allngan]
FanfictionMê anh Ngân kèo dưới lắm mà ít hàng quá nên tự đẻ tự húp vậy ;3 . LƯU Ý: Sản phẩm chỉ là trí tưởng tượng Không đưa ra người thật hay bất kì nơi nào khác ngoài Wattpad Không thích cứ rời đi, đừng buông lời cay đắng, trân thành cảm ơn! . Bìa: faceboo...