Bối cảnh: hoàng gia giả tưởng
Isaac x Thái Ngân
Vào một ngày bù đầu với Lí, tôi lựa chọn xả stress bằng cách viết sếch :))
-----------------------------------------------
Trích một đoạn từ cuốn kí ức "ghi để không quên"
Để tôi kể bạn nghe về vị chủ nhân đáng mến của tôi.
Chúng tôi gặp nhau lần đầu vào một sáng tinh mơ, em tò mò ngó xem đoàn vệ binh đi tuần tra về có mang quà cho không.
Hôm ấy em không nhận được gì cả. Toán lính chỉ dẫn về một thằng bé mang vết bỏng lớn do nhà nó bị gian manh đốt.
Em vô lo chạy đến bắt chuyện khiến tôi sừng sờ vài phần. Xung quanh quỳ rạp cúi đầu mà em chỉ quan tâm mỗi kẻ không chào mình, thậm chí còn vui vẻ kết thân, trần đời có vị con vua nào vô tư lự bằng? Hay đơn giản, quá nhỏ để hiểu.
Còn nhỏ nhưng lo không ít. Chỉ liệt kê các bài giảng giáo lí, khuôn phép và vân vân, mây mây khác em trải qua hằng ngày đã đủ khiến tôi thấy mệt thây giùm. Em mệt, nên hay bỏ ngang.
Em không phải thái tử, tỉ lệ có chức to không cao. Và biết thừa mình không ưng mắt người lớn trong cung nên em hay lơ đễnh chuyện học hành, la cà và bỏ qua vài phép tắc tự cho là cứng nhắc quá.
Có lẽ vì tôi hay chiều theo ham thích rong chơi đó mà em chọn tôi làm hộ vệ riêng.
- Đâu có, em chọn anh Tài vì trong mấy ứng viên cua cha ứng cử cho chỉ có anh chịu nói chuyện với em. Mọi người đều im lìm, chẳng khác gì những pho tượng đá. Em thì không thích ở với tượng, cuộc đời em bao quanh bởi quá nhiều tượng rồi.
Vị chủ nhỏ của tôi sẽ trả lời như thế, một cách chân thành. Lúc nào cũng vậy, mỗi lần ở riêng, sau vài câu bông đùa, lại trở nên nghiêm túc đến lạ, những khi ấy, tôi có thể thấy rõ từng nỗi niềm thầm kín ẩn sâu đôi mắt hay cười kia.
- Anh Tài.
- Vâng, hoàng tử gọi tôi.
- Em sắp sang nước khác ở rể, bên ấy không cho phép em mang bất kì hầu cận nào theo, vua cha đã đồng ý rồi.
- Thần hiểu.
- Vậy anh giúp em làm việc sau chót này thôi nhé?
- Hoàng tử cứ nói, thần sẽ cố gắng hết sức làm hài lòng ngài.
Em nở một nụ cười ma mảnh, líu lo rằng:
- Lời đó do anh nói, tuyệt đối không được rút lại nha.
Việc gì được lúc sắp chia xa này. Biểu cảm đó. Chả nhẽ muốn trốn khỏi kinh thành? Hay tạo một cú nổ lớn? Thật không tài nào đoán nổi suy nghĩ em... lại là việc đó.
- Anh Tài, nay là đêm cuối ta được bên nhau, em khó biết mai sau thế nào, nên là, sao ta không "vượt rào" cùng nhau? Anh nhỉ?
Tôi mất bình tĩnh lao đến cửa. Chần chừ trước tay nắm. Không có gan mở, đây là phòng của em, của chủ nhân của tôi, sao dám tùy tiện.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình tính tang~ [allngan]
FanfictionMê anh Ngân kèo dưới lắm mà ít hàng quá nên tự đẻ tự húp vậy ;3 . LƯU Ý: Sản phẩm chỉ là trí tưởng tượng Không đưa ra người thật hay bất kì nơi nào khác ngoài Wattpad Không thích cứ rời đi, đừng buông lời cay đắng, trân thành cảm ơn! . Bìa: faceboo...