Tỉnh giấc lúc gà gáy, Hoàng Hùng hốt hoảng vệ sinh cá nhân, thay bộ đồ mới và giặt ngay cái quần dính đầy sự xấy hổ của anh trên đó.Anh nhớ Hải Đăng chứ! Nhớ vô cùng, anh quên làm sao được gương mặt ấy, hơi thở ấy, làm sao quên được từng cử chỉ từ xa lạ đến thân thuộc của cậu ấy dành cho anh, làm sao quên được ánh mắt cậu ấy nhìn anh, làm sao quên được những lời mà cậu ấy nói với anh, làm sao quên được những cái ôm cái hôn chân thành mà đau xót ấy..làm sao quên được câu hứa mà cậu ấy đã thề với ánh trăng đêm đó..
Khoé mắt cay cay...Hoàng Hùng bất chợt rơi nước mắt, anh cảm thấy chua xót, cảm thấy tội lỗi, cảm thấy vì anh mà Hải Đăng mà dính vô một mối quan hệ bẩn thỉu thế này! Anh chỉ cầu mong mọi chuyện dừng lại ở 2 năm trước, để Hải Đăng có thể làm lại từ đầu, yên bề gia thất, sống trọn kiếp người.
Lau vội hàng nước mắt đi tiếp tục công việc thường ngày, anh không thể để ai thấy anh yếu đuối được, kể cả chính bản thân anh.
"À, anh Hùng, ngày mai anh đến Đỗ gia với em nhé! em không quen được người khác hầu cận đâu, quen mỗi anh thôi."
Đang gấp chăn cho Mai, anh sửng sốt định nhanh chóng từ chối. Nhưng..
Cô chủ nhỏ rào trước anh từ chối mà nói một lèo, khiến anh không thể không đi, làm thế thì khó xử cho anh rồi...
"Vâng.."
Anh ngậm ngùi đồng ý, bây giờ thì anh tránh mặt bằng cách nào đây.
Khi đang ăn cùng mâm với Đức Duy, anh khẽ lên tiếng.
"Duy..cô chủ bảo anh ngày mai.."
"Thật à? Thế là không trốn được rồi."
Đức Duy ngạc nhiên mà nói, thú thật, Đức Duy cũng không muốn Hoàng Hùng dính vào đám nhà giàu đó làm gì, vì người thiệt chỉ có người hầu bọn họ mà thôi.
"Trốn cái gì?"
Con Nhậm từ đằng sau lên tiếng.
"Ối! Định hù chết ai đấy? Chuyện người ta xía mỏ vô làm gì?"
Đức Duy giật mình quay người quát con nhỏ.
"Mày nếu chê không có việc gì làm thì đi ra kia bỗ củi giúp anh Bụt đi, đừng làm phiền tụi tao ăn cơm!"
Hoàng Hùng có thể hiền, có thể nhẹ nhàng hoan hỉ bỏ qua, nhưng có Đức Duy ở đó, thì điều đó sẽ không xảy ra!
Con Nhậm bực tức đi chỗ khác, nó thừa biết về cái mỏ hay cái tay đều không lại Đức Duy, lạng quạng chắc cũng bị mấy đứa kia hùa theo mà chửi nên thôi.
"Được rồi được rồi, nó đi rồi nên mau ăn cơm đi."
Hoàng Hùng nhẹ nhàng dỗ dành đứa em còn nhỏ này, tính Đức Duy vậy thôi, cãi nhau ầm trời nhưng Hoàng Hùng lên tiếng dỗ lại mềm xèo mà nghe lời.
Tối đấy, đến lượt Hoàng Hùng đổ nước vô chum, Đức Duy ngỏ ý phụ, nhưng anh từ chối, có ba chum thôi không phải ba chục chum, anh con trai anh làm được. Cũng đâu thể làm phiền giấc ngủ của Đức Duy, bé còn đang tuổi ăn tuổi lớn mà.
"Cuối cùng cũng xong, bây giờ sẽ đi tắm rồi đi ng—"
Hoàng Hùng bị một lực nào đó kéo đi ra góc khuất sau nhà, Hoàng Hùng sợ lắm, tay người kia to lớn gấp đôi anh, lực tay cũng mạnh hơn, một tay người kia nắm lấy tay anh, tay kia bịt mồm anh lại, là ăn cướp hay biến thái đấy?
"Ưm..Ưm.."
"Đừng quấy, là anh đây."
Nghe được giọng nói quen thuộc, Hoàng Hùng trợn tròn mắt, ánh trăng rọi sáng xuống gương mặt người kia, là người ấy..
Bàn tay to lớn kia dần thả xuống khỏi gương mặt anh, lộ ra được gương mặt mềm mại, trắng xinh.
"C-cậu Đăng.."
"Ừm, anh về rồi đây."
Hải Đăng ôm chầm lấy Hoàng Hùng, một tay đặt ngay eo một tay đặt sau gáy người kia, đầu gục ngay bả vai anh.
"Cậu Đăng đừng mà..Dừng lại đi cậu..Em xin cậu."
"Đừng bướng, cho anh ôm em một chút thôi, anh thật sự rất nhớ em."
Nghe anh nói, Hoàng Hùng cũng đứng im cho anh ôm, anh ôm Hoàng Hùng, Hoàng Hùng cũng choàng tay qua eo anh đáp lại, nhưng bả vai anh lại ướt đẫm nước.
"Anh đây, sao em lại khóc? Anh xin lỗi, anh bỏ rơi em lâu quá sao?"
"Hức hức..Cậu không có lỗi, là do em, xin cậu đừng gặp em nữa được không cậu..Hức.."
BẠN ĐANG ĐỌC
le destin se retrouvera
Fanfiction"Chúng ta không có tương lai đâu thưa cậu. Xin cậu hãy về làm tròn trách nhiệm của người con." "Anh không bỏ rơi em đâu, chúng ta bỏ trốn đi Hùng à!" "Le destin se retrouvera" có nghĩa là "Định mệnh sẽ gặp lại"