tiệc trở về

52 12 0
                                    

Bữa tiệc được bắt đầu theo dự kiến, hai nhà Đỗ - Lê trò chuyện qua lại, nhưng chủ yếu vẫn là mỗi người một câu đẩy thuyền cho quý nam và ái nữ của hai nhà.

Rôm rả nhộn nhịp là thế, nhưng Hải Đăng vẫn không thể tập trung vào buổi tiệc, anh ngó nghiêng đi tìm bóng hình người thương, vô tình khiến Phương Mai chú ý.

"Anh Đăng kiếm ai sao ạ?"

Câu hỏi của Phương Mai kéo Hải Đăng về lại buổi tiệc.

"À, không gì, kiếm một vài đứa bạn cũ thôi."

Lại phải nói dối, kiếm lý do lắt léo cho qua chuyện.

"Anh Đăng thấy như thế nào ạ? Về việc chúng ta có thể sẽ thành vợ chồng ấy."

Tính tình Phương Mai thẳng thắn, có gì nói đó, vốn dĩ từ nhỏ được cha mẹ bao bọc chở che, cưng chiều hết mực, đòi gì được nấy nên cũng bạo dạng hơn những đứa con gái khác.

Nghe Phương Mai nói vậy, cậu cũng không ngần ngại đáp trả:

"Anh chưa từng nghĩ sẽ cưới một người mình coi như em gái là vợ."

Hai nhà Đỗ - Lê thân thiết là thế, nhưng trước đây tính cách Hải Đăng hướng nội, không muốn giao du tiếp xúc với nhiều người, nên lần gặp nhau của Phương Mai và cậu chỉ dừng ở mức xã giao. Không thân thiết cũng không xa lạ.

Phương Mai như muốn đứng hình tại chỗ, sự thẳng thắn của Hải Đăng vô tình lọt vào tai phụ huynh hai bên. Ông Đỗ cảm thấy khá xấu hổ trước gia đình ông Lê, vội vàng thanh minh:

"Chắc mới từ bên Tây về nên hơi lạ nước lạ cái, dần dần tiếp xúc sẽ có tình cảm thôi, anh chị đừng lo."

Bà Lê cũng lên tiếng đẩy thuyền:

"Hiểu tính thằng Đăng mà, nhưng mà cũng cần cho hai đứa thời gian làm quen tiếp xúc nhỉ?"

Tính bà Lê ôn hòa nhưng tính ông Lê thì không như thế. Khi nghe Hải Đăng nói chỉ xem con gái mình là em gái thì trong lòng ông cũng bùng lửa rồi, khổ nỗi đứa con gái ngốc của ông lại thích thằng ranh con này.

"Vâng vâng, về sau thằng Đăng và cái Mai sẽ có tình cảm thôi."

Không chỉ là vấn đề môn đăng hộ đối, cuộc hôn nhân này còn bổ sung gia thế của hai nhà, dù muốn hay không, cuộc hôn nhân này chắc chắn phải được diễn ra.

Hải Đăng chán ghét cái cảnh họ tự ý quyết định cuộc đời cậu, nhưng bây giờ cậu cũng không thể đứng lên phản kháng, đành khó chịu mà uống cạn ly rượu trên tay.

Thấy Hải Đăng có vẻ không thích cuộc hôn nhân này lắm, Phương Mai cũng e dè đôi chút. Ngoài cô ra, còn ai xứng với Hải Đăng chứ? Nếu cô không cưới được cậu, thì dù là ai cũng đừng hòng lấy.

Phía gian bếp giờ này cũng đỡ hơn lúc đầu rồi, Hoàng Hùng cũng lén đi ra sau nhà để ngồi nghỉ ngơi, phía trên chính là gian phòng khách náo nhiệt, là nơi mà người thương của anh đang ở đó. Chỉ cách nhau có một bức tường, nhưng sao lại như ngàn vạn dặm.

"Hùng, sao lại ngồi đây?"

"A, anh Bụt."

Anh Bụt lớn hơn Hoàng Hùng 2 tuổi, cùng lớn lên với cậu trong gian bếp nhà Lê, cũng coi như là người thân không cùng huyết thống với cậu.

"Em nghĩ tay tí thôi, đợi lát em ra sau."

"Ừm, anh không mách ai đâu, đừng lo."

"Em biết anh sẽ bao che cho em mà."

Anh Bụt cười mỉm xoa đầu Hoàng Hùng, phải nói là ngoài Đức Duy, anh Bụt chính là người thứ hai Hoàng Hùng tin tưởng.

Hoàng Hùng vô tư để anh Bụt xoa đầu, nhưng từ cửa sổ phòng khách nhìn xuống, có một người không thấy vui trong lòng.

Ông Đỗ nhìn thấy đứa con trai lớn chỉ biết đứng bên cửa sổ ngắm nhìn gì đó thì lại tiến đến gần, vỗ nhẹ vai cậu.

"Đăng, đứng đây làm gì, mau vô trong tiếp khách đi."

Hải Đăng trả lời bằng sự im lặng, tiến vào trong sảnh phòng.

Ông Đỗ cũng nhìn xuống phía cửa sổ.

Đầu giờ chiều, khi buổi tiệc dần hạ màn, quý quan khách đã về hết, chỉ còn gia đình nhà Lê ra về cuối cùng, ông Đỗ mới lên tiếng dặn dò Phương Mai.

"Thằng Đăng nhà bác không biết ăn nói, cũng không biết chuyện nam nữ yêu đương, cháu đừng trách nó nhé! Bác mong cháu sẽ sớm có thể trở thành người một nhà với bác."

Phương Mai lễ phép cúi đầu cảm ơn ông, dường như chức vợ tương lai này đã nằm chắc trong tay cô rồi.

Ra đến xe, cả ông Đỗ và Hải Đăng đều đứng tiễn gia đình Lê. Nhưng ánh mắt của Hải Đăng chỉ dán chặt vào thiếu niên ở phía sau xe đang cúi gập đầu xuống thôi.

le destin se retrouveraNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ