đi xem kịch

147 24 0
                                    

"Này Hùng! Hôm nay ta sẽ qua nhà rủ anh Đăng đi chơi, em lựa cho ta mấy bộ đồ đi!"

"Dạ?.."

Hoàng Hùng bất ngờ ngước mắt lên nhìn cô chủ nhỏ, lòng đột nhiên bị bóp nghẹn đến khó chịu.

"Sao thế? bác Hải bảo ta là nên tiếp xúc nhiều với anh Đăng hơn, mới có thể dễ dàng nảy sinh tình cảm, nên hôm nay ta rủ anh ấy đi xem kịch phía đầu làng đấy."

"Vâng, thế tiểu thư mặc bộ này nhé ạ."

Dẫu lòng nao nức khó chịu, nhưng Hoàng Hùng không thể oán trách hay lên tiếng phản đối, cái thân phận nghèo hèn này đã làm cậu dần đánh mất đi người thương của mình.

Hoàng Hùng từ phía nhà trên đi xuống bếp, mặt cứ cúi xuống mang đầy nét u sầu, khoé mắt như muốn trực trào ra mọi lúc có thể. Mới hôm qua còn được tay trong tay cùng với người thương, vậy mà giờ đây phải nhìn anh ấy đi cùng người khác. Cuộc đời cậu thật đáng thương làm sao.

Bên phía Hải Đăng cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, nhất quyết từ chối đi chơi với tiểu thư nhà Lê đến cùng.

"Không là không! Cha đừng ép, con không đi với em ấy đâu."

"Mày đừng tạo phản, tao nói đi là đi, không đi thì đừng trách tao đụng đến nó."

"Nó? Cha muốn nói gì?"

Lòng Hải Đăng chợt hiện lên một cơn sóng, anh cảm thấy, dường như cha mình đã biết điều gì đó.

Ông Đỗ dặm cây gậy trong tay xuống đất, liếc nhìn thằng nghịch tử mà ngao ngán trong đầu.

"Tao nói rồi đó, đừng để tao phải động tay động chân vô thằng kia."

"Cha.."

Hải Đăng lòng nóng như lửa đốt, điều anh lo sợ nhất đã đến, là cha anh biết được sự hiện diện của Hoàng Hùng.

"Nhân lúc tao còn chưa điên lên, mau đi với con Mai đi!"

Ngậm ngùi tay nắm chặt thành nấm đấm, anh không thể để Hoàng Hùng thấy anh đi hẹn hò cùng người khác được.

"Em ấy sẽ đau lòng đến mức nào chứ..."

Tầm nửa giờ sau, Mai đã đến đứng đợi anh trong phòng khách.

"Anh Đăng xong rồi ạ? Chúng ta xuất phát nhé ạ?"

Phương Mai nhìn thấy Hải Đăng bước xuống liền tiến tới khoác tay, tỏ vẻ thân thiết từ lâu.

Hải Đăng ăn mặc đơn giản, áo polo cùng quần tây đen.

"Hôm nay em đi một mình, hay là.."

"Dạ, nay có người hầu em đi nữa ạ."

Điều anh lo sợ, anh không muốn thấy Hùng của anh nhìn thấy cảnh này.

Bước ra tới xe, anh vẫn không dám ngước lên nhìn, đến khi mở cửa xe, mới dám quay lại nhìn người hầu cận một cái.

Là Hoàng Đức Duy, hôm nay anh đi cùng Phương Mai.

Cơn sóng thần trong lòng Hải Đăng giảm được một nửa, người anh nhẹ nhàng hẳn đi khi thấy được Đức Duy ở đây.

Vốn dĩ vẫn là Hoàng Hùng đi với Phương Mai, nhưng anh lại không chịu nổi cảnh dày xé con tim như vậy, liền xin trốn xuống nhà bếp một ngày.

"Tiểu thư, hôm nay cổ họng tôi không ổn, có lẽ đã bị bệnh, tiểu thư dắt người khác đi một hôm nhé ạ, chỉ hôm nay thôi.."

Phương Mai cũng không phải dạng khó gì, nên cũng gật đầu đồng ý, cũng phòng hờ lỡ như cổ họng Hùng không ổn, lại lây sang cả cô và Đăng thì chết dở.

Thế là Đức Duy sẽ thay Hoàng Hùng chăm sóc Phương Mai hôm nay. Và ngắm cậu Đăng giùm anh.

Hai người di chuyển trên xe đến chỗ xem kịch, trên xe, cái Mai cứ luyên thuyên hỏi thăm Hải Đăng ở bên nước ngoài thế nào, ra sao, và ở Việt Nam cô đã chăm sóc và hay thăm hỏi gia đình anh như gia đình chính mình như nào.

Hải Đăng nghe mà nhức cả đầu, nhưng cũng trả lời qua loa, vì anh không muốn người khác đào sâu về mình nhiều như vậy.

Buổi xem kịch diễn ra thuận lợi, Hải Đăng mắt nhìn về phía sân khấu, còn trong đầu thì nghĩ về Hoàng Hùng.
Kết quả là đến cuối buổi diễn, Hải Đăng không đọng lại được chút gì về hôm nay.

"Anh Đăng vui nhỉ? Lần sau mình đi tiếp anh nhé!"

"Anh bận lắm, khi nào anh rảnh sẽ đi với em."

Đòn phủ đầu cho những cuộc đi chơi tiếp theo, ai mà biết cô ta sẽ dẫn anh đi đâu chứ.

Nói là rảnh sẽ đi, nhưng lúc anh rảnh thì anh đã đi với người khác rồi.

Chiều tối dần, Hải Đăng chở Phương Mai về nhà, cũng ráng ló đầu liếc mắt xem có thấy bóng dáng người yêu không. Thì lại bằng không mất rồi.

"Anh Đăng về nhé ạ! Em vô nhà đây."

Hải Đăng không đáp, trực tiếp kêu tài xế quay xe về nhà.

le destin se retrouveraNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ