Một ngày, hai ngày, ba ngày...Rồi một tuần, anh đã không gặp Hùng.
Từ sau buổi xem kịch với Phương Mai, trở về nhà, Hải Đăng lòng đầy hậu thuẫn, không biết phải đối mặt với Hoàng Hùng ra sao, như rằng anh vừa phản bội cậu ấy vậy.
Vẫn chiêu trò cũ, vẫn leo rào, nhưng lại không gặp Hoàng Hùng ở sân sau nhà, Hải Đăng cố đi lén vào phía gian bếp, cũng không thấy hình bóng của Hoàng Hùng. Hải Đăng rũ mắt, xịu mặt xuống như vừa đánh rơi một thứ quý giá nhưng không tài nào tìm lại được.
Không còn cách nào, anh đành rời đi, Hoàng Hùng của anh chắc không muốn gặp anh nữa rồi.
Hải Đăng vừa rời đi, bóng dáng người nhỏ bé khẽ bước vào phía gian bếp, nhìn về phía cánh cửa nơi Hải Đăng vừa rời đi.
"Em xin lỗi cậu.."
Lòng Hoàng Hùng cũng đau như dao cứa. Nhưng đành thôi, tình mình giờ đây chỉ còn là kí ức, một kí ức đẹp đẽ và trân trọng nhất trong cuộc đời Hoàng Hùng.
Nhưng anh ơi, sâu thẳm trong em luôn cầu mong rằng cô ấy sẽ không che mất vầng trăng mà em hằng chôn giấu, dẫu cho ánh trăng nơi ấy không thuộc về em.
Hai người yêu nhau, nhưng vạn vật ngăn cản.
"Cha.."
Hải Đăng mệt mỏi rũ bước vào nhà, lại bắt gặp thấy ông Đỗ đứng trước cửa đợi anh.
"Lại đi gặp thằng hầu đó? Hình như con vẫn chưa chịu từ bỏ."
"Em ấy có tên, em ấy là Huỳnh Hoàng H—."
"Ta không quan tâm!"
Ông Đỗ nổi điên, cầm cây gậy gỗ trên tay dặm mạnh xuống sàn nhà. Hai mày nhíu lại, đôi mắt đỏ ngầu, cả người run lên điên máu với thằng nghịch tử.
"Mau đi về phòng, cấm từ nay, KHÔNG ĐƯỢC ĐI GẶP THẰNG ĐÓ NỮA."
Đỗ Hải quyết đoán nhìn thẳng vào mắt Hải Đăng mà răn đe, nếu một ngày nào đó, mọi người biết được con trai trưởng của phú ông trong vùng đêm nào cũng qua lại với thằng hầu của hộ khác thì mặt mũi Đỗ gia sẽ đi về đâu?
Hải Đăng nghe xong như sét đấm ngang tai, nhanh chóng cầu xin, người như muốn khấn vái người cha của mình mà tha thiết.
"Cha, không được, cha bắt con làm gì cũng đượ- chỉ cần không cấm con ở bên em ấy, con chịu khô—."
"Thế thì cưới cái Mai đi, mày sẽ được ở bên nó suốt ngày, không phải tốt sao?"
Ông Đỗ chen lời, không cho thằng con mình nói hết câu.
"Không được! Điều này càng không được! Con không thể cưới cô ấy, vừa tội cho Mai, vừa tội cho cả Hùng. Cha không thể ép con như vậy!"
"Thế thì đừng cầu xin hay mở mồm nói gì."
Nói xong không để Hải Đăng kịp mở lời, ông Đỗ đã quay người về phòng ngủ, để lại Hải Đăng ngồi thơ thẩn ở cửa nhà, nước mắt như muốn trào ra tới nơi.
Thế giới này điều hành kiểu gì vậy? Sao lại chọn anh để hành hạ thay vì người khác?
Sau ngày hôm ấy, an ninh nhà họ Đỗ bổng trở nên gay gắt hơn, sau 20 giờ tối trừ ông Đỗ Hải ra, ai ra ngoài dù bằng cửa nào cũng đều phải có mộc cho phép của ông chủ.
Hải Đăng như hoá bướm, nhốt mình trong phòng hệt cái kén, nhưng không biết khi nào anh mới được bung xoã bay lượn như các chú bướm khác đây..
Hoàng Hùng bên này cũng chẳng khá hơn là bao, nổi nhớ chơi vơi cứ hiện hữu trong đầu cậu, đêm nào cậu cũng ướt gối vì những luồng suy nghĩ đó, đến làm việc cũng không thể tập trung. Đã vậy thôi chớ, Phương Mai dạo này như trúng mũi tên tình yêu của thần Cupid, lúc nào cũng luyên tha luyên thuyên về Hải Đăng, lúc nào cũng trong trạng thái yêu đời, vui vẻ hệt như những thiếu nữ lần đầu yêu.
Người có tình bị xé thành hai nửa, người không tình lại tự tô màu cho nửa kia của mình.
Sau nhiều này trốn tránh, đêm nay Hoàng Hùng cũng mạnh dạn ngồi bên phía sau nhà, ngẩng đầu nhìn trăng.
Trầm lặng một hồi, Hoàng Hùng ngủ thiếp đi. Vì quá mệt hay vì quá nhớ, Hải Đăng đã xuất hiện trong giấc mơ của cậu.
Đó là một nơi xa lạ, một nơi đối diện là biển, sau lưng là đồi, Hải Đăng cởi trần từ thuyền đánh cá đi về phía bờ, gần hơn là về phía Hoàng Hùng. Từ đâu ra một chú chó bông màu nâu ngả vàng tiến tới quấn quýt lấy chân anh.
"Ry, lại đây bố bế."
Hải Đăng một tay cầm thức ăn, một tay bế chú cún nhỏ đi thẳng về một phía.
"Chúng ta vào nhà ăn cơm thôi Hùng."
Quay lại là một căn nhà cấp bốn, vừa đủ cho hai người ở, nội thất đầy đủ, phía tường còn treo tranh chân dung của hai người.
"Đây là đâu?" - Hoàng Hùng ngơ ngác hỏi Hải Đăng.
Hải Đăng bật cười, tay xoa đầu Hoàng Hùng.
"Em sao thế? Đây là nhà của chúng ta."
BẠN ĐANG ĐỌC
le destin se retrouvera
Fanfiction"Chúng ta không có tương lai đâu thưa cậu. Xin cậu hãy về làm tròn trách nhiệm của người con." "Anh không bỏ rơi em đâu, chúng ta bỏ trốn đi Hùng à!" "Le destin se retrouvera" có nghĩa là "Định mệnh sẽ gặp lại"