"Đăng, hôm nay ta hơi thất vọng về con, con không tập trung vào buổi tiệc."
Trong thư phòng, ông Đỗ đang răn dạy lại đứa con trai duy nhất của mình.
"Cha, con có điều muốn nói."
Hiếm khi thấy Hải Đăng nêu lên chính kiến của mình, ông Đỗ cũng bắt đầu tò mò, từ từ bỏ tờ báo và tách trà xuống mặt bàn.
Không nhận lại sự phản đối nào từ cha, Hải Đăng mạnh dạn lên tiếng.
"Con sẽ không kết hôn với con gái nhà Lê, hay bất kỳ vị tiểu thư nào khác."
Đỗ Hải Đăng đã thành công chọc giận Đỗ Hải.
"Mày muốn tạo phản?"
"Không phải tạo phản, chỉ là con muốn sống cuộc đời của riêng con."
Hải Đăng vẫn bình tĩnh và kiên quyết với quyết định của mình.
"Tao nuôi mày lớn đến chừng này, những gì mày có được cũng là nhờ tao cho, từ lâu đã không có cuộc đời riêng như mày mong muốn rồi con ạ. Mau quay về phòng và vứt ngay cái suy nghĩ đó đi, đừng chọc tao điên."
Từng lời đe dọa của đấng sinh thành như con dao đâm vào người Hải Đăng, mang tiếng là cha nhưng chưa bao giờ làm tròn bổn phận người cha.
"Con sẽ không nghe lời cha nữa, nếu cha kiên quyết muốn cưới, thì cha có thể tự mình cưới Phương Mai."
"Hỗn láo!"
Ông Hải tức run người, ném thẳng tờ báo ngay mặt bàn vào Hải Đăng.
Hải Đăng không muốn đôi co với cha, liền đứng dậy rời đi. Nhưng anh không về phòng, lại chạy tới sau nhà Lê.
Nhà trên bây giờ cũng đã ngủ hết, chỉ có Hoàng Hùng ngồi ở sau nhà, ngước đầu ngắm trăng.
"Hùng!"
Nghe có người gọi tên mình, anh giật mình quay lại.
"Cậu, sao cậu vô được đây?!"
Thấy Hải Đăng đứng sừng sững trước mặt, Hoàng Hùng như bị hù cho té ngửa.
"Anh leo rào vô."
Đã lì còn liều.
"Hả? Lần sau cậu đừng như thế nữa. Lỡ cậu bị thương phải làm sao."
Vừa lo vừa sợ, biết cậu sức khỏe trai tráng, nhưng lỡ may xui xẻo, thì anh lại tự trách lắm.
"Đừng lo mà Hùng, anh cũng vô được tới đây rồi."
Vẻ mặt người thương vẫn không thể ngừng lo lắng.
"Anh tự biết lo, em cũng phải tự biết lo, nghe chưa?"
"Hai năm cậu đi, em cũng đã tự biết lo hơn rồi ạ.."
Nghe tới đây, biết thiếu niên của mình lại tủi thân rồi. Hải Đăng lên tiếng dỗ dành, một tay tựa đầu anh vào vai mình.
"Là lỗi của anh đã để em một mình, từ giờ sẽ không như thế nữa, có được không?"
Hoàng Hùng không đồng ý cũng không từ chối, vốn dĩ hồi kết sẽ chẳng đến đâu, nhưng hạnh phúc giờ nào hay giờ đó.
Hải Đăng xoa đầu anh, cũng ngước mặt nhìn trăng.
"Anh nói với cha về hôn sự rồi, rằng anh không đồng ý kết hôn."
Hải Đăng thật sự là vừa lì vừa liều mà, ông Đỗ Hải nổi tiếng khó tính và khắt khe, không biết Hải Đăng đã bị ông ấy cho ăn bao nhiêu đòn roi nữa?
"Sao cậu có thể..."
Ngắt lời không cho Hoàng Hùng lên tiếng,
"Đừng lo, anh vẫn không sao, nhưng để cha chấp thuận thì cần khá nhiều thời gian..Em đợi anh nhé?"
"Hùng.."
Hoàng Hùng im lặng khá lâu.
"Em luôn đợi cậu mà.."
Nghe được câu trả lời vừa ý, lòng Hải Đăng rộn ràng, đầu tựa lên đầu Hoàng Hùng mà nhắm mắt.
"Cậu mau về đi, kẻo có người thấy đấy."
Dù không nỡ xa Hải Đăng, nhưng nếu bị nhìn thấy thì Hải Đăng sẽ khó xử lắm.
"Anh ở đây một lát, gà gáy anh sẽ đi về, có được không?"
Gà nhà Lê tận canh bốn mới gáy, giờ đấy thì chưa ai dậy.
"Không trả lời là đồng ý rồi đấy nhé."
Chưa kịp để Hoàng Hùng trả lời, cậu chặn trước một đòn.
"Ơ."
"Đừng lo, mau ngủ đi, canh bốn anh sẽ về mà."
Lần này thì không thể ngăn được, Hoàng Hùng gật đầu chấp thuận.
Cứ thế, lưng tựa tường, đầu tựa đầu, chìm vào không gian riêng của họ.
Canh hai rồi canh ba qua đi, đến khi gà gáy mới thấy lấp ló bóng dáng một người, bế một người vào nhà, cẩn thận kê gối đắp chăn cho người đó rồi mới an lòng rời đi. Từng cử chi từng hành vi của họ đều diễn ra trong bóng tối, không ai biết cũng không ai hay, nhưng họ chỉ cần họ biết họ có nhau là đủ.
Khi mặt trời lên, cũng là lúc họ đều phải sống với một mặt khác của chính mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
le destin se retrouvera
Fanfiction"Chúng ta không có tương lai đâu thưa cậu. Xin cậu hãy về làm tròn trách nhiệm của người con." "Anh không bỏ rơi em đâu, chúng ta bỏ trốn đi Hùng à!" "Le destin se retrouvera" có nghĩa là "Định mệnh sẽ gặp lại"