Chương 5: Phai tàn

237 36 29
                                    

_ Neko! Dừng lại! Neko!

Soobin ghì chặt lấy cơ thể mảnh mai của người đàn ông trong tay mình, cố gắng tách anh ra khỏi bức tường đá dày được thiết kế riêng để giam giữ các chiến binh Cát. Cậu không dám nhìn vào mắt Neko, vì cậu biết bây giờ bên trong chúng chỉ còn lại duy nhất sự phẫn nộ, giống như cách anh đã đấm liên tục vào bức tường đến khi lớp da trên các khớp ngón tay đều nứt toác. Neko Lê thở hổn hển từng tiếng nặng nề, giãy dụa trong bất lực thêm vài giây, trước khi gục xuống và bắt đầu rơi nước mắt.

_ Chết tiệt...Chết tiệt! _ Anh gào lên. _ Tại sao chứ?! Tại sao lại là hai anh ấy?! Tao là đủ rồi mà! Mày hành hạ một mình tao là đủ rồi mà! Đừng có đụng đến họ...Đừng ép họ phải làm cái việc khốn nạn đó!

Soobin nghiến răng, xoay người Neko lại, để anh có thể gục khóc trên vai mình. Cậu không thể nói gì để an ủi anh, vì tất cả mọi lời lẽ bây giờ đều là vô nghĩa. Tổn thương của Neko sẽ không biến mất, anh Hà Lê và anh Hoàng Hiệp sẽ không quay lại, làng Bão Cát cũng sẽ không thể trở về như xưa. Trừ khi cậu có thể phá sập bức tường kia xuống, hoặc bằng một cách nào đó liên lạc được với bên ngoài, nếu không, mọi thứ đều sẽ chỉ là một mớ bòng bong, hoàn toàn chẳng có lấy một chút lợi ích.

Cậu phải làm gì đây? Cậu có thể làm được gì, ngoài một bao cát vô dụng chờ đợi người ta tới vác đi đây?

Anh Cường ơi, Kiên ơi. Mọi người ơi...

Giúp em với.

___________


_ Anh Duy lâu về thế nhỉ?

Duy Khánh vòng tay quanh người Bùi Công Nam, cằm gác lên vai anh, cố gắng truyền sang anh một chút sự trấn an thông qua những cái xoa nhè nhẹ.

Hôm nay là ngày tổ chức hội nghị thường niên giữa các làng, nên hai thành viên đứng đầu ban chỉ huy là trưởng làng Tự Long và phó trưởng làng Thanh Duy đã rời đi từ sáng sớm, để lại toàn bộ trọng trách trị an lại cho các chiến binh cấp đội trưởng, trong đó có cậu và Bùi Công Nam. Ban đầu họ chẳng lo lắng gì, vì đây chẳng phải lần đầu tiên hai anh lớn đi họp. Thậm chí, nửa tiếng trước họ còn rất vui vẻ tiễn BB Trần - chiến binh Cực Quang đã chuyển hộ khẩu sang làng họ - đi làm nhiệm vụ. Họ đã vô tư đến vậy, cho đến khi nhận ra đã gần nửa ngày rồi mà anh Long và anh Duy vẫn chưa trở về, muộn hơn hẳn so với những năm trước.

Có chuyện gì rồi chăng? Duy Khánh không thể ngăn mình có suy nghĩ đó. Cậu biết làng Bão Cát đang có chuyện, cụ thể như thế nào thì vẫn là bí mật, nhưng nhìn sắc mặt trưởng làng Tự Long mấy ngày gần đây thì chắc chắn là chuyện lớn. Ông chọn Thanh Duy đi cùng thay vì Duy Khánh hay Bùi Công Nam cũng là vì lý do đó. Nếu là hai người họ, thì dù có kẻ dám cả gan gây bạo động giữa hội nghị, họ cũng có thể dễ dàng xử lý. Duy Khánh tin tưởng các anh mình tuyệt đối, tuy vậy, không hiểu vì lý do gì, lòng cậu vẫn nóng như lửa đốt. Cậu muốn chạy đến chỗ Thanh Duy ngay lập tức, nhưng vì cậu không thể, nên Duy Khánh chỉ có thể ngồi đây, chờ đợi, và cố gắng không làm Bùi Công Nam thêm lo lắng.

Thông thường, khi họ rơi vào tình trạng chênh vênh này, Thanh Duy sẽ là người đầu tiên cảm nhận được. Anh sẽ chạy đến chỗ họ, hát lên mấy câu cải lương bằng chất giọng cao vút, hoặc diễn mấy tiểu phẩm dở dở ương ương để làm họ vui lên. Bây giờ Thanh Duy đang không ở đây, nên đến lượt người anh thứ hai kiêm "đa đa" của họ ra trận, đem theo một hộp bánh quy thơm ngon và nhóc ngố HuyR, chiến binh cấp đội trưởng trẻ nhất đất nước.

[ATVNCG fanfiction] Chiến binhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ