Chương 9: Cưỡi sóng lướt gió

219 41 21
                                    

Quốc Thiên nhìn qua từng gương mặt một ở khu tập trung lực lượng, thầm nở một nụ cười như mếu. Anh tưởng rằng với sự chín chắn của Ảo Ảnh, sự tỉnh táo của Cực Quang và sự tâm huyết của Lửa Đỏ, đám trưởng làng ấy sẽ đưa ra được quyết định đỡ đần hơn hai đứa thủ lĩnh của anh. Nhưng, sự thật đã chứng minh, suy nghĩ tử tế là thứ cả đám bọn họ không hề có.

_ Bốn đứa? Hẳn là cả bốn đứa? _ Cựu trưởng làng Hồng Sơn cũng ngạc nhiên không kém gì anh. Ông nhìn người kế nhiệm của mình, nhướn mày châm biếm. _ Như tận thế ấy nhỉ? Bốn trưởng làng từ chức cùng một lúc cơ mà.

_ Làng em cũng không loạn lắm. Đằng nào tháng sau em cũng nhường chức cho Trương Thế Vinh rồi, làm sớm tí thôi. _ Cựu trưởng làng Bằng Kiều nhún vai. _ Tự Long mới ngạc nhiên này. Bạn đẩy việc cho ai thế?

_ Đinh Hà Uyên Thư. _ Cựu trưởng làng Tự Long trả lời cụt lủn, sắc mặt sầm sì như thể bầu trời trước khi nổi bão. Ông và cựu trưởng làng Tuấn Hưng có một điểm chung, là đều có giao diện khiến người ta sợ chết khiếp, vậy nên họ thường cố giảm hết mức có thể những hành động có thể gây hiểu nhầm, ví dụ như nhíu mày, trừng mắt, hoặc thậm chí là thả lỏng khuôn mặt. Tự Long bây giờ đang làm ngược lại hoàn toàn, cố tình toả sát khí cấm người khác lại gần, nhưng Quốc Thiên biết ông đang không tức giận. Ông đang đau khổ, giống như hai chiến binh trẻ tuổi bên cạnh ông, giống như anh.

Tất cả những người có mặt tại đây, ai cũng đều có một nỗi đau cho riêng mình. Người đau khổ vì sự hy sinh của người thân, người đau khổ vì sắp phải chiến đấu chống lại người mình gọi là đồng đội, người đau khổ vì đây có thể là dấu chấm hết cho sự hoà hợp của đất nước mà họ luôn yêu quý. Dù là gì, họ cũng đều đến vì mối hận dành cho "Chông Gai", vì những người đồng đội đã phải hy sinh một cách oan uổng, và vì họ muốn giải quyết tình cảnh ngặt nghèo này, đưa mọi thứ trở về vị trí cũ.

Quốc Thiên đưa mắt nhìn Jun Phạm và Kay Trần, hai yếu tố Bò Sát của liên minh còn lại. Họ không thể huy động toàn bộ chiến binh trong làng do không muốn làm người dân lo lắng, nên mỗi làng chỉ có từ 3 đến 5 chiến binh cấp đội trưởng tham gia, tổng là 14 người (17 nếu tính cả đội Huyền Thoại đi riêng), chia thành hai liên minh nhỏ hơn. Quốc Thiên thuộc liên minh Đỉnh Nóc (đừng hỏi cái tên ấy từ đâu ra, đừng :) ), cùng với Phạm Khánh Hưng và Đăng Khôi làng Cực Quang, Bùi Công Nam làng Ảo Ảnh, Cường Seven và Kiên Ứng làng Lửa Đỏ, và nhân tố mà họ đã phải cân nhắc rất nhiều trước khi đưa vào đội, kẻ vừa quậy tan nát hội nghị thường niên hai ngày trước, Đỗ Hoàng Hiệp của làng Bão Cát.

KHÔNG!!! Quốc Thiên vẫn nhớ mình đã phản đối dữ dội như thế nào khi hay tin Đỗ Hoàng Hiệp có tên trong danh sách đội. Không phải anh có vấn đề gì với anh ta, mà là anh có cực kỳ nhiều vấn đề với anh ta, nhiều tới mức anh đang phải rất kiềm chế để không giết anh ta ngay lập tức.

Có một sự thật mọi người đều biết, đó là trước khi trở thành chiến binh cấp đội trưởng làng Bò Sát và phó trưởng làng Ảo Ảnh, Quốc Thiên và Thanh Duy từng là đối thủ trong một cuộc thi văn nghệ. Nó chỉ là một cuộc thi nhỏ để mua vui cho lễ hội, nhưng cả hai đều rất nghiêm túc đầu tư cho phần thi của mình, đến nỗi nó trở thành chủ đề được bàn tán nhiều nhất đất nước. Kết quả, Quốc Thiên thắng với chênh lệch phiếu cực ít, còn Thanh Duy thì được phong cho "chiếc cúp quý giá nhất" như một sự tri ân. Mọi người đồn rằng sau cuộc thi đó, họ sẽ ghim nhau đến hết đời, nhưng hai vị đương sự thì lại nghĩ khác. Cả Thanh Duy lẫn Quốc Thiên đều rất kính trọng tài năng của người còn lại, và đều có mong muốn học hỏi ở đối phương, vậy nên, thay vì trở thành kẻ thù, họ lại có cho mình một người bạn thân thiết trước sự ngạc nhiên của những con người thích hóng drama trên cả nước.

[ATVNCG fanfiction] Chiến binhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ