Chương 10: Đốt cháy

281 41 56
                                    

(3 chương vừa rồi không có cảnh đánh nhau, nên nay nhả thêm một chương nữa cho đủ combo đao đớn.

Đoán xem lần này ai lên thớt nào? :))))))))))))))) )


_ Soobin, buông anh ra đi.

_ Không.

_ Em cứ ôm anh thế này thì cũng có làm được gì đâu. Buông anh ra đã, rồi chúng ta tính tiếp. Được không? Sơn?

_ Không.

Binz thở dài, vò rối mái tóc đen nhánh của thằng nhóc đang cuộn tròn trong người mình như một cục bông to xác, dù thực tế nó cao hơn anh đến cả cái đầu. Anh đã về căn phòng này được nửa ngày, và Soobin cũng đã dính cứng lấy anh được ngần ấy thời gian, không cho anh nhúc nhích lấy một chút. Binz bắt đầu thấy mệt, nhưng anh lại không nỡ mắng nó. Anh biết Soobin đã phải trải qua những chuyện gì, và nó đang thực sự cần một cái ôm, giống như anh.

Mấy ngày vừa rồi, Binz, Soobin, và những chiến binh Cát khác đã bị ép chìm vào giấc ngủ liên tục, mỗi lần tỉnh giấc là một lần bị thay đổi "bạn cùng phòng", bị đẩy vào một khoảnh khắc ngơ ngác, không biết mình đang ở đâu, không biết đồng đội đang làm gì, còn sống hay đã chết, không biết hôm nay là ngày mấy, không biết bên ngoài giờ đã ra sao, không biết khi nào thì xảy ra chuyện tiếp. Cái thứ đó, nó dồn ép anh tới nỗi anh sợ chính việc thức dậy vào mỗi sáng, tuy vậy, Binz nghĩ mình vẫn còn may mắn chán, bởi vì anh đã không bị bắt phải tự tay giết đồng đội mình.

Binz đưa mắt nhìn người đàn ông đang ngồi trong góc phòng, vừa muốn tới gần ôm cậu ta, vừa ái ngại việc đó. Neko đã thất thần như vậy từ lúc nhìn thấy vật rơi ra từ tay Binz, thứ mà theo anh nhớ, là một chiếc cúc áo bằng kim loại với biểu tượng quả bóng đá đang bốc cháy. Binz không biết tại sao nó lại nằm trong tay mình, nhưng anh có thể đoán được danh tính của chủ nhân nó.

Quả bóng và ngọn lửa. "Danh thủ làng Lửa Đỏ", cựu trưởng làng Hồng Sơn. Hoặc, một trường hợp khác phù hợp với hoàn cảnh và phản ứng của Neko hơn, là cậu quý tử của ông, một trong những thành viên đội Anh tài Bí Ẩn, chiến binh cấp đội trưởng S.T Sơn Thạch.

Binz chưa bao giờ thấy hận bộ não của bản thân đến vậy. Cái cúc áo đó nằm trong tay anh. Anh là người đã mang nó đến trước mặt Neko, đẩy cậu thẳng xuống vực sâu tuyệt vọng. Thế bất nào anh lại không có chút ký ức gì về nó? Ít nhất anh cũng phải biết, phải biết vì sao anh lại chạm tay được vào nó trong khi rõ ràng anh chưa bao giờ nói chuyện với S.T, và từ khi thảm họa xảy ra, anh cũng chẳng rời khỏi làng Bão Cát. Binz càng nghĩ lại càng thấy sợ, đặc biệt là sau khi anh biết những chuyện đã xảy ra với Neko trong khoảng thời gian họ bị chia tách.

Nếu dự đoán của anh là chính xác...thì anh nhất định phải tự tay kết thúc cái thảm họa chết tiệt đó, để trả giá cho tội ác tày trời mà anh đã gây nên.

_ ...!

_ Anh Bin, nó-

Binz vòng tay quanh người Soobin, dùng toàn bộ sức lực ôm chặt lấy cậu.

_ Neko! _ Anh hét về phía người bạn của mình, người cũng đang dần nhận ra sự thay đổi trong bầu không khí, và ngẩng lên nhìn lại anh. _ Dù có chuyện gì xảy ra, đó cũng không phải lỗi của ông đâu! Bảo trọng!

[ATVNCG fanfiction] Chiến binhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ