Một khoảng thời gian dài trôi qua trong bình yên tuyệt đối. Kwon Taekjoo nằm ngủ cho đến khi tự tỉnh giấc, rồi dậy ăn sáng, sau đó ra biển chơi để tiêu hóa hết đồ ăn. Khi mệt, anh trở về, tắm rửa, rồi tùy tiện nằm ngủ trưa ở đâu đó, tỉnh dậy thì đọc sách hoặc xem phim. Ban đêm, anh và Zhenya sẽ cùng nhau uống rượu và tán gẫu đủ thứ chuyện. Nếu có hứng thì cả hai sẽ lao vào nhau như không thể tách rời. Thường thì Kwon Taekjoo sẽ chỉ tỉnh táo trở lại vào khoảng gần trưa ngày hôm sau.
Sống thoải mái đến mức đó liệu có ổn không nhỉ? Trên một hòn đảo không phải của mình, cũng không phải Ajinoki. Những suy nghĩ lo lắng và bất an đôi khi sẽ chợt thoáng qua trong đầu, nhưng rồi sẽ lại mờ nhạt đi. Đó là vì Zhenya luôn ở bên cạnh Kwon Taekjoo, chưa từng rời xa dù chỉ một chút. Khi ở cạnh Zhenya, anh có một cảm giác yên tâm kỳ lạ, cứ như dù có chuyện gì xảy ra, bọn họ đều có thể cùng nhau vượt qua. Không, đó không chỉ là cảm giác, mà là sự chắc chắn gần như tuyệt đối. Mỗi khi nhận ra điều đó, anh lại thấy ngạc nhiên về bản thân. Kwon Taekjoo luôn từ chối việc có đồng nghiệp vì thích sự tự do khi một mình thực hiện nhiệm vụ, và điều đó chưa từng thay đổi. Vậy tại sao Zhenya lại trở thành người mà anh tin tưởng và dựa dẫm đến thế? Giờ đây, nếu không có Zhenya bên cạnh, mọi thứ bỗng trở nên thật lạ lẫm.
Kwon Taekjoo nhìn chăm chú vào sau gáy của Zhenya, lạc trong những suy nghĩ miên man của chính mình. Lúc này, Zhenya đột nhiên quay đầu lại nhìn. Ánh mắt hai người vô tình chạm nhau khiến Kwon Taekjoo vô thức giật mình. Phản ứng bất thường đó khiến Zhenya nghiêng đầu, thắc mắc.
[Taekjoo? Anh đang nghĩ gì mà trầm ngâm vậy?]
[À... không có gì. Chúng ta quay về thôi?]
Kwon Taekjoo vội vàng đứng dậy, phủi cát khỏi người. Sóng biển hôm nay vừa hay thích hợp, nên họ đã lướt sóng từ sáng sớm. Anh nhặt lấy tấm ván lướt sóng mà mình vứt bừa trên bãi cát rồi bước xuống nước. Zhenya đứng nhìn một lúc, rồi cũng lặng lẽ theo sau.
Kwon Taekjoo nằm sấp lên tấm ván, hai tay đẩy mạnh dòng nước, trượt dần ra xa. Nước biển ấm áp, mềm mại ôm lấy cơ thể anh.
Hai người đi được một đoạn thì bỗng nhiên, một cái bóng đen to lớn lướt nhanh qua dưới tấm ván. Theo phản xạ, Kwon Taekjoo nhìn xuống và nhận ra hình dáng quen thuộc. Đó là một con cá đuối khổng lồ, kích thước khoảng chừng hai mét. Trong thời gian ở đây, Kwon Taekjoo đã nhiều lần bắt gặp rùa biển và cá đuối, nên sự xuất hiện của nó cũng không khiến anh quá bất ngờ. Đám sinh vật biển này không thường tấn công hay lại gần con người.
Con cá đuối lướt qua dưới mặt nước một cách uyển chuyển, rồi bất ngờ trồi lên, quẩy mạnh đôi vây to lớn của nó. Một cơn sóng dữ dội từ cú quẫy đó ập tới, làm Kwon Taekjoo ướt sũng. Anh ngoảnh lại thì đã quá muộn.
[Á!]
Trên tấm ván đang chao đảo dữ dội như sắp lật, Kwon Taekjoo cố gắng giữ thăng bằng. Trong lúc loay hoay, anh chẳng còn thời gian mà vuốt lại mái tóc ướt bết dính vào mặt. Khi lấy lại được bình tĩnh, con cá đuối đã biến mất từ lâu. Trong tầm nhìn lắc lư không ổn định, gương mặt của Zhenya đang cười ranh mãnh hiện ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[CAII] Ngôi sao vô danh
Acción26.08.24 Đọc tại Ridibooks: https://ridibooks.com/books/4148000006?_s=search&_q=Codename&_rdt_sid=SearchBookList