Xung quanh Kwon Taekjoo, một cánh đồng tuyết mênh mông hiện ra, trải dài đến tận chân trời. Khắp nơi chỉ toàn một màu trắng tinh khôi. Trên vùng đất tuyết phủ dày đặc này, không hề có dấu vết của bất kỳ ai. Những nhành cây trơ trọi cũng phủ đầy tuyết trắng xóa.
'Lại là nơi này.'
Kwon Taekjoo lẩm bẩm một mình, mắt tiếp tục dò xét xung quanh. Anh cố xác nhận xem liệu nơi này có phải là đảo Ajinoki hay không. Bất giác, một nụ cười thoáng qua môi anh. Suốt ngày chỉ nghĩ đến Zhenya, đến nỗi vô thức dẫn anh đến nơi này trong giấc mơ sao?
Kwon Taekjoo bắt đầu bước đi, hy vọng tìm thấy điều gì đó. Cảnh vật và không khí xung quanh đều rất thân thuộc. Nếu ở gần vách đá có căn biệt thự của Zhenya, thì nơi này hẳn không khác gì đảo Ajinoki thật sự. Nhưng dẫu có nhìn kỹ bao nhiêu, anh vẫn không tìm thấy bóng dáng căn biệt thự hay thậm chí một căn nhà nhỏ. Cũng chẳng có dấu vết nào của động vật như tuần lộc hay thỏ. Có phải vì đây chỉ là một giấc mơ không?
Kwon Taekjoo cứ thế lang thang trên vùng đất hoang vắng. Rồi bất chợt, anh phát hiện một dấu chân nhỏ. Đó là dấu chân của một đứa trẻ, không phải người lớn. Kwon Taekjoo bất giác dâng lên một niềm vui kỳ lạ, nở một nụ cười nhẹ rồi vội bước theo dấu chân đó.
Không lâu sau, anh thấy một cậu bé ngồi xổm cách đó không xa. Cậu bé đội chiếc mũ lông, mang đôi ủng và áo khoác lông dày. Dù vậy, Kwon Taekjoo ngay lập tức nhận ra đứa trẻ đó là ai.
'Zhenya.'
Anh vui vẻ gọi to, nhưng cậu bé không đáp lại. Em không quay đầu lại nhìn, cũng chẳng giật mình. Chẳng lẽ vì đây là giấc mơ nên tiếng gọi của anh không đến được với em sao?
'Này, trời lạnh như vậy, sao em lại ngồi ngoài này? Nhà em đâu?'
Kwon Taekjoo tiến lại gần hơn, nhưng cậu bé vẫn bất động, chỉ cúi gằm xuống, nhìn chằm chằm vào thứ gì đó trước mặt. Kwon Taekjoo nhận thấy thân hình nhỏ bé của em đang khẽ khàng run lên. Điềm báo chẳng lành dâng lên trong lòng Kwon Taekjoo.
'Này, nhóc con, em bị làm sao vậy?'
Kwon Taekjoo vươn tay ra, nắm lấy vai cậu bé và xoay người lại. Cuối cùng, Zhenya bé nhỏ cũng quay lại, và gương mặt em đang ngập trong nước mắt. Kwon Taekjoo còn chưa kịp bàng hoàng trước cảnh tượng đó thì càng choáng váng hơn khi nhìn thấy thứ mà Zhenya đang ôm chặt trong lòng: một thi thể bê bết máu. Khuôn mặt bị đạn phá hủy hoàn toàn, đến nỗi đường nét trên gương mặt cũng không thể nhận dạng được nữa. Kwon Taekjoo chỉ có thể dựa vào ngón tay, móng tay và hình dáng của thi thể để đoán ra danh tính của người đó.
Dựa theo những gì anh nhìn thấy, thi thể mà Zhenya đang ôm lấy, không ai khác chính là Kwon Taekjoo.
'Hức, hức... Thỏ ơi... Thỏ của em...'
Zhenya bé nhỏ bắt đầu thút thít, những giọt nước mắt vương trên đôi mắt to tròn. Kwon Taekjoo quá kinh ngạc đến nỗi không thể an ủi được em. Trong khi anh đứng lặng, thi thể bắt đầu chìm dần trong một biển máu đỏ rực. Máu từ đâu tuôn ra như cơn lũ, không chỉ thi thể, mà cả Zhenya bé nhỏ cũng dần bị nhấn chìm trong biển máu đang dâng cao.
BẠN ĐANG ĐỌC
[CAII] Ngôi sao vô danh
Acţiune26.08.24 Đọc tại Ridibooks: https://ridibooks.com/books/4148000006?_s=search&_q=Codename&_rdt_sid=SearchBookList