Chap 26: Thôi mà, đừng dỗi em

96 33 2
                                    

Dường như Quang Anh giận Đức Duy lắm. Cũng đúng thôi, tối hôm trước vừa chính thức xác nhận mối quan hệ với nhau, nay đã bị em công khai từ chối ngay trên sóng ghi hình. Quang Anh hôm nay còn bắt xe đi về nhà trước, để kệ cho em Duy đứng đợi 2 - 3 tiếng sau mới có người tới rước về nhà.

- Anh, thôi mà đừng dỗi em nữa. Em có lý do riêng.

Vừa mới về tới nhà, còn chưa kịp tháo cái mũ với kính râm ra thì Đức Duy đã vội lao tới phía người đang ngồi trên Sofa kia để giải thích.

- Rồi, em giải thích đi, lý do là gì.

- Thì...em sợ mọi người sẽ toxic anh với em nếu chúng mình cứ chọn ở cùng đội hoài. 

- Live stage vừa rồi em cũng đâu có về cùng đội với anh.

- Nhưng mà vòng trước là em ở khác khu vực anh mà.

Đức Duy bắt đầu liên tục giải thích, mặc dù cậu biết trong mắt Quang Anh thì chẳng có cái nào nghe hợp lý. Nhưng với Duy, Duy thấy nó hợp lý, nó hiphop, nó quốc tế. 

- Em không yêu anh.

Đức Duy đơ cứng cả người sau khi nghe Quang Anh cất lên câu nói ấy. Tưởng cái người trước mặt này tới đâu, hóa ra cũng chỉ như đứa trẻ con mới lớn đang đòi kẹo. Nhưng mà, Đức Duy thua, chịu thua với sự đáng yêu này. 

- Đâu có đâu, anhhh, em có thương anh mà. Chỉ là không cùng đội thôi, vẫn cùng giường mà.

Quang Anh vẫn cứ thế quay mặt ngược về phía bên kia, không chịu nhìn Đức Duy lấy một cái. 

Căng rồi, căng rồi đây. Đức Duy thở hắt ra một hơi thật dài, sau đó rướn người về phía anh, hôn một cái thật kêu lên má anh. 

Biết ngay là có hiệu quả mà, Quang Anh quay ra nhìn Duy thật lâu. Tưởng rằng đã dỗ được anh, nhưng không, Quang Anh quay ra là để vòi vĩnh, anh lấy tay chỉ chỉ vào môi. Đức Duy cũng không khờ tới nỗi không biết anh muốn gì, thôi thì mình đang là người sai trước mà. 

"Chụt"

Một cái hôn nhẹ lên môi của anh.

- Nay em ngủ ngoài này đi, anh vào phòng đây.

- Ơ, em hôn theo ý anh muốn rồi mà vẫn không được tha thứ à?

- Quang Anh.

- Quang Anh.

- RHYDER.

- Nguyễn Quang Anh.

Mặc cho Đức Duy gọi với theo liên tục, Quang Anh vẫn đi thẳng vào trong phòng ngủ. Đức Duy cũng đành hạ mình xuống ghế, cậu đi ghi hình về cũng thấm mệt rồi, cũng không còn sức nữa. Đồ RHYDER đáng ghét, giận dai vậy không biết, dỗ cũng dỗ rồi, hôn cũng hôn rồi mà còn không tha thứ cho người ra.

"Cạnh"

Tiếng cửa phòng lại mở ra một lần nữa.

- Em biết ngay là anh không thể ngủ thiếu em mà.

Đức Duy hớn hở dơ tay lên tưởng sẽ được Quang Anh bế vào phòng như mọi khi, nhưng không :)) Quang Anh chỉ ra đây để đưa cho em một cái gối và một cái chăn con vịt của em. 

- Ơ :))

--------------------------

- Không, đôi khi cũng phải như vậy, không thấy mình chiều quá, yêu thương quá, hư.

-------------------------

Sáng hôm sau Đức Duy vừa ngủ dậy đã thấy người kia đang nấu nướng trong phòng bếp rồi, cậu chính là bị cái mùi hương quyến rũ của đống đồ ăn gọi dậy mà.

Đức Duy gỡ chiếc chăn ra, cái lưng hơi ê ẩm do nằm ở Sofa, khẽ vặn mình một chút rồi đi tới chỗ Quang Anh đang đứng thái lát ức gà. Cậu khẽ luồn tay ôm lấy Quang Anh từ đằng sau, vì Đức Duy cao hơn Quang Anh một chút nên cái cằm vừa vặn đặt vào vai anh, miệng cũng vừa vặn đặt ngay cạnh tai anh.

- Anh nấu gì vậy? Cho em ăn ké nhé?

Quang Anh vẫn còn giận, chắc chắn. Vì anh lấy khuỷu tay huých nhẹ vào cạnh sườn của Duy để đẩy em ra. Em cũng đâu có vừa.

- Ah, đau em. Tối qua nằm Sofa vừa lạnh vừa cứng. Đau hết người rồi.

Quang Anh nghe vậy liền vội vàng quay người ra, ánh mắt lo lắng nhìn Đức Duy. Đức Duy cũng vì thế mà càng diễn hăng hái hơn, hai mắt nhắm tịt, chân mày cau lại, tay ôm sát lấy phần cạnh sườn vừa bị Quang Anh "tương tác" vào.

- Em làm sao vậy?

Quang Anh lo lắng cho em Duy nên quyết định cúi người, bế thốc em Duy như công chúa đi thẳng về phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt em lên giường. 

- Có đau lắm không? Còn sớm, nằm nghỉ thêm một lúc đi. Anh nấu xong sẽ gọi em.

Quang Anh dặn dò xong đang định quay người ra tiếp tục nấu thì em Duy đã kịp kéo tay anh lại.

- Đừng giận em nữa mà, em cũng muốn về đội anh. Nhưng mà,...

Đức Duy bỗng dừng lại một lúc, mãi mới chịu mở miệng nói tiếp.

- Điểm của em thấp vậy,... sẽ kéo cả anh xuống mất. 

Quang Anh quay người lại nhìn em thì thấy Đức Duy đang cúi gằm mặt xuống, giọng nói cũng nhỏ dần, líu díu líu díu càng ngày càng không nghe rõ. 

- Đồ ngốc, anh luôn muốn bảo vệ em.

Quang Anh cúi xuống, nâng cằm em Duy lên. 

Và...

Đặt lên môi em một nụ hôn buổi sáng...

- Cấm được nghĩ như vậy.

Rồi anh lại hôn Duy lâu hơn...

-----------------------

Quang Anh gia trưởng, lo được cho Duy :))


[RhyCap] Tôi Đã Thấy Họ Bên NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ