Nhà hàng vào một buổi tối giữa tuần không mấy đông đúc. Sau khi kiểm tra thông tin đặt chỗ, Việt Sơn và Hạnh Nguyên được nhân viên hướng dẫn vào bàn. Đây là một nhà hàng nằm trong khu vực có nhiều người nước ngoài sinh sống. Dù đã đến nhiều nhà hàng khác xung quanh nơi này, nhưng đây là lần đầu tiên Hạnh Nguyên thấy một nơi có nhiều thực khách là người nước ngoài đến vậy.
Cô tò mò hỏi: "Tính ra chỗ này không có người Việt ăn luôn nhỉ?"
Việt Sơn không bất ngờ trước điểm đặc biệt này. Hắn nhận lấy menu từ tay nhân viên rồi đưa sang cho Hạnh Nguyên xem trước.
"Cũng có mà ít thôi. Đồ Tex-Mex không hợp khẩu vị với người Việt mình, không quen sẽ cảm thấy khó ăn. Trừ khi là người trải nghiệm ẩm thực thì cũng là những người ăn quen từ trước tìm tới thôi, chứ bình thường cũng ít người nghĩ tới. Nó không phổ biến như đồ Hàn, đồ Nhật."
Hạnh Nguyên cảm thấy lạc lối trước quyển menu quá nhiều chữ mình đang xem. Dù cô có thể hiểu được nội dung và các nguyên liệu được liệt kê bên cạnh, nhưng không thể tưởng tượng được các món ăn này nhìn như thế nào. Thấy Hạnh Nguyên lúng túng trong việc chọn món, Việt Sơn nhớ ra điều gì đó, hắn gọi nhân viên đến hỏi thăm vài câu. Ngay lập tức có người mang đến cho bọn họ một quyển album tập hợp đầy đủ hình ảnh cho từng món ăn.
"Còn có vụ này nữa hả?" Hạnh Nguyên khá hứng thú trước quyển menu ở phiên bản đầy hình ảnh vừa nhận được trên tay. Nhưng tình hình vẫn không mấy khả quan, cô xem mãi vẫn không biết nên chọn món nào, đành phải đẩy qua cho Việt Sơn: "Thôi anh chọn đi."
Việt Sơn không từ chối nhiệm vụ được giao. Hắn cũng đoán được Hạnh Nguyên không biết chọn món nào nên đã có sự chuẩn bị từ trước. Như những nhà hàng chuyên về món Mexico khác, món ăn nổi bật và được ưa chuộng nhất ở đây là Taco, Burrito, Enchilada, đậu đen nghiền và một vài món salad khác. Với mỗi loại, Việt Sơn chọn ra một phần được nhân viên đề cử, sau đó hỏi Hạnh Nguyên chọn giữa thịt bò, gà hay là cá, ngoài ra còn có cả độ cay và béo ngậy của phô mai mà cô mong muốn.
Vì khẩu phần ăn ở đây khá lớn nên cả hai không thể thử quá nhiều món trong một lần. Hạnh Nguyên đã ăn Burrito ở trường vài lần nên cô đành phải loại ra để thử một vài món còn lại. Chẳng mấy chốc đã gọi xong. Sau khi trả lại menu cho nhân viên phục vụ và dặn dò thêm một số thứ, Việt Sơn mới nhận ra Hạnh Nguyên đang chống cằm nhìn mình.
"Người nhiều kinh nghiệm có khác." Hạnh Nguyên cảm thán.
"Kinh nghiệm gì đâu. Do anh hay đi ăn mấy món này bên Mỹ thôi."
Hạnh Nguyên lắc đầu: "Không phải. Ý là kinh nghiệm đi ăn với con gái đó."
Theo như quan sát của Hạnh Nguyên thì người không có nhiều kinh nghiệm thường sẽ đùn đẩy qua lại một lúc, nói một vài lời khách sáo đầy tượng trưng, chờ cho đến khi bầu không khí trở nên ngại ngùng hết mức có thể rồi mới miễn cưỡng nhận lấy trách nhiệm này. Sau đó trong quá trình chọn lựa thì sẽ ngập ngừng quan sát, hỏi tới hỏi lui rất nhiều lần, cân đo đong đếm rất nhiều yếu tố mà không thể đưa ra quyết định một cách đầy nhanh chóng và hiệu quả.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nơi Hoàng Hôn Đẹp Nhất
Novela JuvenilTrong ký ức của Hạnh Nguyên, nơi hoàng hôn đẹp nhất là sân thượng trường trung học, là con đường mòn dọc cánh rừng xa, là cảng biển tấp nập tại một thành phố lạ. Những nơi này không liên quan gì đến nhau. Chúng chỉ có một điểm chung duy nhất: Vào nh...