hôm nay là ngày chủ nhật và ngày mai pond và phuwin phải đi thi cuối kỳ 2 nên là cả hai hẹn nhau ở nhà phuwin để học bài.
"anh ơi." em nằm dài trên giường thủ thỉ kêu.
"ơi anh nghe."
"em đói, xuống kiếm gì ăn với em không?" phuwin mỗi khi đói hay làm nũng với pond lắm.
"được." pond vui vẻ gật đầu đóng hết tập sách lại.
em nghe anh bảo thế hí hửng đi mở cửa trước. phuwin hay bỏ bữa sáng lắm nên thành ra nghe em muốn ăn là pond phải đi liền.
"cẩn thận thôi coi chừng té bây giờ."
đi xuống cầu thang em vẫn cứ nhảy tưng tưng từng bậc xuống làm tim pond muốn rớt vậy đó.
"em biết rồi."
cả hai xuống tới phòng khách thì thấy ba mẹ phuwin ở bên dưới.
"âu, ba mẹ hôm nay không bận hả ạ?" phuwin thấy ba mẹ ở nhà liền hỏi.
"hôm nay ba mẹ được rảnh ngày chủ nhật." ba phuwin vừa uống trà vừa đọc báo đáp.
"hay muốn tui đi để anh hú hí với anh lớn của anh?" mẹ phuwin lại trêu em nữa rồi.
lần nào cũng thế, hễ mà có pond là cả hai nhà cứ trêu em đỏ hết cả mặt. mặc dù là mối quan hệ này chưa nhà nào biết. phuwin em chắc thế!
"ơ hay, phuwin đã nói gì đâu mẹ cứ trêu phuwin miết thôi." em giận dỗi trả lời.
"hì hì mẹ đừng trêu em nữa, không lại xù lông mèo đó mẹ." nói rồi cả ba mẹ và pond đều cười với nhau.
"hừ pond đáng ghét." nói rồi em đi thẳng vô phòng bếp.
"thôi con đi theo dỗ em nha ba mẹ." nhận được cái gật đầu của cả hai pond liền đi vô trong kiếm em.
"mèo con ăn gì dạ?" vừa vô phòng bếp thấy phuwin đang đứng nói chuyện cười tít mắt với bác nấu.
"hừ, sao anh không nói chuyện với ba mẹ luôn đi?"
"thôi mà, đừng dỗi." anh tiến tới ôm sau lưng em.
"có người ở đây." phuwin thấy bác nấu cứ nhìn mình nên em liền kêu pond buông ra.
"biết rồi mà." nói xong pond buông em ra.
"phuwin con muốn ăn gì để bác làm cho." vì bác nấu ăn ở đây cũng lâu rồi từ hồi phuwin còn bé nên là bác xem phuwin như con cháu trong nhà.
"dạ con ăn gì cũng được, bác đang nấu gì cho nhà thì cứ múc ra giùm con với ạ." nói rồi em nắm tay anh dắt anh vô bàn ăn.
"anh có ăn gì không? nói bác làm luôn."
"anh không ăn đâu, nhìn em ăn là được rồi." anh cười ôn nhu nhìn em.
nghe pond nói thế phuwin bĩu môi, không hiểu sao người yêu em dạo này cứ sến sao á!
mọi khi đã sến rồi giờ yêu vào còn sến hơn nữa, phuwin không quen nhịp cho lắm nhưng vẫn yêu anh.
cả hai ngồi dưới bếp gần cả tiếng vì phuwin vừa ăn vừa nói không chịu tập trung ăn gì hết.
"phu, con nói gì lắm thế?" mẹ phuwin vô lấy nước cứ nghe em líu lo.

BẠN ĐANG ĐỌC
pondphuwin | em nhỏ
Fanfictioncó một naravit rất yêu thương và chiều chuộng một phuwin.