Chương 2

27 5 0
                                    

"Chú mày nhớ uống thuốc, có dấu hiệu gì bất thường thì báo với anh ngay."

Lâm Tổ Nguyên vừa đi vừa dặn dò Nguỵ Chi Viễn, tuy mọi chuyện đã qua nhưng y vẫn không ngừng kêu ca: "Anh giúp chú mày lần này thôi, lần sau không có tham gia mấy vụ thử thuốc lâm sàng nữa nhé. Nguy hiểm lắm. Thằng Khiêm mà biết là nó giết anh."

Nhưng Nguỵ Chi Viễn lại như nghe từ tai này lọt sang tai kia, tay cầm phong bì tiền mà vui vẻ nói cho có lệ: "Em biết rồi. Em về đây."

Nói rồi hắn chào tạm biệt Lâm Tổ Nguyên, chạy như bay về công ty của Nguỵ Khiêm. Hắn muốn nói cho Nguỵ Khiêm biết vấn đề tài chính đã không còn đáng lo, hắn có thể lo được.

Nhìn thời gian trên đồng hồ, đoán chừng anh sắp tan làm.

Nhưng khi vừa đến cổng, hình ảnh Nguỵ Khiêm đứng cùng một cô gái làm hắn như chết lặng.

Cô gái kia thấp hơn Nguỵ Khiêm nửa cái đầu, gương mặt thanh tú, đôi mắt anh đào sáng long lanh, mái tóc được búi cao gọn gàng phía sau. Hai người đang nói gì đó có vẻ rât vui rồi họ lại cùng nhau lên xe.

Nguỵ Chi Viễn muốn tiến lên nhưng đôi chân như bị thế lực vô hình giữ chặt.

Tam Béo và lão Hùng đúng lúc này bước ra, nhìn thấy Nguỵ Chi Viễn đứng cách đó không xa liền tiến lại gần.

"Tiểu Viễn, em đến tìm A Khiêm hả?"

Tam Béo hỏi thăm.

Nguỵ Chi Viễn lấy lại bình tĩnh hỏi: "Em thấy anh ấy vừa lên xe ai đó, anh hai em đi đâu vậy ạ?"

Tam Béo quay đầu về phía sau rồi lại quay lại nhìn Nguỵ Chi Viễn, vẻ mặt rạng rỡ nói: "À, cô ấy là Phùng Ninh, đối tác mới của công ty. Nhờ cô ấy cứu tụi anh một mạng đấy. Sao, đẹp đôi chứ?"

Tam Béo nói chuyện như đã mong ngóng ngày này từ lâu, vẻ mặt cứ hề hề cười mà không để ý đến sắc mặt Nguỵ Chi Viễn ngày càng trắng bệch. Hắn nắm chặt tay đang có chút run rẩy. Lão Hùng nhìn thấy điểm bất thường của hắn liền chạm lên tay hắn.

"Chú mày sao vậy? Bệnh à?"

"Không ạ. Em về trước."

Nói rồi, Nguỵ Chi Viễn quay lưng đi về phía ngược lại.

Nguỵ Khiêm đi đến gần đêm mới về, anh gần như say khướt chân lảo đảo bước vào nhà. Nguỵ Chi Viễn vẫn như thói quen đợi anh ở phòng khách, vừa nghe tiếng động liền đi đến đỡ anh.

"Anh hai, sao lại uống nhiều vậy?"

Nguỵ Khiêm hai má đỏ ửng, đôi mắt mơ hồ nhìn người đối diện. Ánh đèn không quá sáng nhưng đôi mắt của hắn, anh vẫn nhìn ra.

"Sao mày lại ở nhà rồi? Không phải đi huấn luyện rồi hả? Tiểu Bảo đâu?"

Nguỵ Chi Viễn tháo giày cho anh, lấy khăn mặt nhúng nước ấm vừa lau tay anh vừa nói: "Em về rồi, Tiểu Bảo nói nay dự tiệc nhà bạn về trễ."

Từng sự đụng chạm của Nguỵ Chi Viễn cứ như phóng đại trên cơ thể Nguỵ Khiêm, anh đẩy Nguỵ Chi Viễn ra, nói: "Để tao tự làm."

Anh đứng lên, lảo đảo định lên phòng thì phía sau lại nghe có tiếng nói phát lên: "Anh, anh ghét em lắm sao?"

Nguỵ Khiêm dừng bước nhưng vẫn không quay lại, anh lạnh nhạt nói: "Tao không ghét mày nhưng yêu mày thì không thể."

"Tại sao lại không? Tại sao em lại không được?"

Nguỵ Khiêm bất đắc dĩ, anh quay lại nhìn vào đôi mắt bi thương của Nguỵ Chi Viễn, nở nụ cười khổ nói: "Tiểu Viễn à, anh và mày không giống nhau. Anh muốn yêu đương một cách bình thường."

Yêu đương một cách bình thường... câu nói như con dao đâm thẳng vào trái tim Nguỵ Chi Viễn, hắn cảm giác hơi lạnh tản ra từ xương, có chút run rẩy lại có chút đau lòng.

"Ý anh là em không bình thường sao? Em yêu anh thì có gì sai chứ? Em chăm sóc anh, cũng có thể kiếm tiền, sau này.... Sau này khi ra trường em sẽ phụ anh trong công việc, lo cho Tiểu Bảo. Em cũng có thể yêu anh như người bình thường mà."

Nhận thấy sự kích động của Nguỵ Chi Viễn, đầu Nguỵ Khiêm như muốn nổ tung, anh xoa xoa huyệt Thái Dương nói: "Tóm lại là không được. Mày ngủ sớm đi, tao không muốn nói đến chuyện này. Đừng để tao đuổi mày ra khỏi nhà."

Câu nói cuối cùng như kích thích vào góc tối trong lòng Nguỵ Chi Viễn, nhiều năm trước, rất nhiều năm trước, người đàn ông kia đã nói với hắn: "Mày không nên sinh ra đời này, đồ chó. Mày cút ra khỏi nhà tao."

Tại sao mọi người đều muốn vứt bỏ hắn? Nguỵ Chi Viễn không hiểu. Trong đầu hắn chỉ có suy nghĩ bản thân mình phải tự năm giữ lấy nơi này, phải nắm lấy gia đình của hắn. Hắn nắm lấy tay Nguỵ Khiêm, ôm lấy anh, như con thú mà điên cuồng hôn lên môi anh.

Nguỵ Khiêm bị bất ngờ không kịp phòng bị. Khi tỉnh thần đã bị hắn đè lên bàn ăn, điên cuồng cắn mút môi mình.

"Dừng lại, Nguỵ Chi Viễn."

Nguỵ Khiêm dùng hết sức bình sinh đẩy hắn ra, giơ tay lên hung hăng nện vào má hắn. Trong không gian vắng lặng tiếng chát giòn giã vang lên. Làn da Nguỵ Chi Viễn bẩm sinh đã trắng, rất nhanh năm dấu tay đã in lên mặt hắn.

Hắn dùng đôi mắt bi thương nhìn Nguỵ Khiêm đã đứng dậy, nói: "Anh, em yêu anh mà. Em yêu anh hơn tất cả mọi người trên thế giới này. Anh đừng đuổi em đi, đừng rời xa em, được không?"

Nguỵ Chi Viễn tiến lên nhưng không biết Nguỵ Khiêm lấy đâu ra một con dao, anh cầm lấy chỉa dao về phía hắn: "Dừng lại, mày mà tiến lên nữa tao giết mày."

Nhưng Nguỵ Chi Viễn nào có nghe, hắn nói: "Được, vậy anh cứ giết em đi, yêu anh mà không có được anh thật sự quá đau khổ. Em không thể.... Nhìn thấy anh đi cùng người con gái khác, tim em như bị xé nát vậy. Nguỵ Khiêm, nếu được anh cứ giết em đi."

[Viễn Khiêm] IfNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ