Chương 4

51 5 0
                                    

Nguỵ Khiêm và Tiểu Bảo dọn sang một căn nhà mới cách chỗ cũ một con phố, lúc đầu anh không muốn đi vì dù sao cũng đã từng gắn bó với căn nhà đó. Nhưng khi nghe Tiểu Bảo nói cô bé ám ảnh về buổi tối hôm đó nên đành đồng ý.

Từ ngày đó, anh cũng không còn nhìn thấy Nguỵ Chi Viễn, cũng không ai nhắc đến tên người kia ở trước mặt anh.

Nguỵ Khiêm nằm viện thêm vài tuần, anh quyết định xuất viện.

Bẵng đi một năm, cuộc sống của mọi người dần trở về quỹ đạo, sức khoẻ của Nguỵ Khiêm tốt hơn, kể cả thể xác lẫn tinh thần.

Một ngày kia, Nguỵ Khiêm lại vô tình đụng vào chiếc cặp sách cũ đã lâu không dùng, đưa tay mò vào trong cảm giác cộm cộm, anh lấy ra thì thấy đó là một phong bì. Bên trong chứa một số tiền không lớn cũng không nhỏ, đâu đó tầm gần 1 vạn tệ. Biết chắc chắn đây không phải của mình, anh liền lấy điện thoại gọi cho lão Hùng.

"Alo anh Hùng, em tìm thấy một phong bì trong cặp xách cũ, là của anh sao?"

Lão Hùng ở bên kia đầu dây có chút kinh ngạc nói: "Không phải. Anh muốn đưa là đưa thẳng cho chú mày luôn rồi."

Ngẫm lại cũng đúng, Nguỵ Khiêm tắt máy rồi lại gọi cho Tam Béo, gã cũng nói không phải của gã. Số tiền này chắc chắn cũng không phải của Tiểu Bảo. Trong đầu anh lúc này chỉ còn tên của một người.

Lướt xuống số điện thoại đã lâu không gọi, anh có chút chần chừ nhưng cũng quyết dụng bấm gọi. Trong đầu anh nhảy lên muôn vàn câu hỏi nếu Nguỵ Chi Viễn nghe máy anh sẽ nói gì, sẽ hỏi thăm hiện tại cậu nhóc ở đâu? Để tiền như vậy là có ý gì? Nhưng trái ngược với mong đợi của anh, đầu dây bên kia lại vang lên tiếng nói ngọt ngào của một cô gái: "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được..."

Anh nhíu mày, nghĩ hắn bận việc nên đành để lại tin nhắn. Chỉ là dù đợi thêm mấy ngày tin nhắn cũng không có hồi âm.

Khi sắp kết thúc hạn hai năm tù, Nguỵ Chi Viễn được giảm án, ra tù trước thời hạn.

Hai năm, hắn bây giờ cũng đã 23 tuổi, gương mặt có phần có phần rám nắng và hốc hác hơn so với ngày đó, thân hình cao gầy được bao bọc trong chiếc áo sơ mi rộng thùng thình, đôi mắt được che sau chiếc nón lưỡi trai đen.

Cùng được thả với hắn, còn có thêm một vài người mang án tù nhẹ nữa. Nhìn bọn họ lao vào vòng tay của người thân khóc lóc xin lỗi, hắn phát hiện thế gian này dù có nhiều người cũng không có ai trông chờ hắn cả.

Kéo sụp mũ xuống, Nguỵ Chi Viễn cầm chặt balo trên tay đi về phía hoàng hôn đang dần buông.

Bật chiếc điện thoại hai năm rồi mới hoạt động lại, một vài tin nhắn liền nhảy lên, có một số là của tổng đài, một số tin nhắn của bạn học và... một tin nhắn của Nguỵ Khiêm.

'Đang ở đâu? Tiền mày để trong túi của tao à?'

Nhìn thời gian gửi là nửa năm trước, hắn tiện tay trả lời: 'Tiền đó em gửi anh nhưng không kịp đưa trực tiếp nên để đó.'

Rất nhanh, người kia gọi lại nhưng hắn không nghe máy, lại bấm số của người khác.

"Alo, bác sĩ Khưu, tôi ra ngoài rồi."

Khưu Vũ Thần là bác sĩ tâm lý của Nguỵ Chi Viễn khi còn ở trong tù, y mỗi tháng sẽ đến một hai lần để điều trị tâm lý cho Nguỵ Chi Viễn, dần dần y trở thành người bạn duy nhất của hắn.

Ngồi trên xe của Khưu Vũ Thần, hắn đưa mắt nhìn cảnh vật thay đổi sau hai năm. Trong mắt hắn, tán cây cũng không còn màu xanh, những người qua đường không còn nhộn nhịp mà trở nên ngột ngạt.

"Tạm thời cậu cứ ở lại nhà tôi, sau này ổn định rồi muốn ra ngoài cũng được."

Khưu Vũ Thần vừa lái xe vừa nói, Nguỵ Chi Viễn có chút mệt mỏi gật đầu: "Cảm ơn anh, bác sĩ Khưu."

Nhà của Khưu Vũ Thần nằm ở tiểu khu khá yên tĩnh, căn nhà không quá lớn nhưng nếu sống một mình thì có vẻ rộng. Y mở cửa phòng dành cho khách ra, nói: "Cậu ở phòng này đi, còn thiếu vật dụng gì thì lát tôi đưa cậu đi mua."

Nói rồi y trả không gian lại cho Nguỵ Chi Viễn. Hắn ngồi xuống giường, việc đầu tiên là kiểm tra lại tài khoản, trước khi vào tù hắn có bán một phần mềm nên còn đủ để mua một chiếc laptop làm việc và một vài vật dụng cá nhân.

Lấy một bộ đồ đi vào phòng tắm, Nguỵ Chi Viễn thấy mình phải tẩy rửa đi mùi của tù tội này đã.

Tắm xong, Khưu Vũ Thần lại lái xe chở hắn đi mua một số đồ dùng cá nhân.

"Dạo này còn thấy ảo giác không?"

"Vẫn còn nhưng không nhiều như trước. Lũ chuột ấy cũng chỉ đứng xa chứ không dám tiến lại gần."

Nguỵ Chi Viễn thành thật nói về tình trạng của mình.

"Ừm, một phần do môi trường ở đó. Quan sát thêm một thời gian nữa xem sao."

Rất nhiều người bình thường khi vào tù bị bạn tù đánh đập, hành hạ, bắt nạt mà trở nên điên dại huống chi một người đã có sẵn bệnh tâm lý như Nguỵ Chi Viễn. Hắn vốn sợ tối, lại không ít lần bị chơi xấu, đẩy hắn vào phòng giam biệt lập, xung quanh tối đen lại càng khiến bệnh của hắn thêm nặng. Có thể được như hiện tại đã là tốt hơn Khưu Vũ Thần mong đợi nhiều rồi.

[Viễn Khiêm] IfNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ