Chương 10

47 3 0
                                    

Nguỵ Khiêm về đến nhà thì thấy nghe từ phòng ăn phát ra tiếng của Tiểu Bảo, y đi đến thì nghe cô nói: "Nguỵ Chi Viễn, tôi nể mặt anh hai mà không đụng đến anh, vậy mà anh lại hại tôi?"

Y hốt hoảng chạy lại, thấy dưới sàn nước canh văng tung toé, mảnh sành rơi trên sàn. Y lên tiếng can ngăn: "Tiểu Bảo chuyện gì vậy?"

Tiểu Bảo nắm lấy một tay, y thấy ở trên mu bàn tay còn đỏ ửng, cô vừa uất ức vừa nói: "Anh hai, anh nhìn xem anh đem anh ta về, anh ta còn đổ canh nóng lên tay em. Em sắp tham gia bộ phim, cần tay này để đánh đàn. Anh ta biết rõ vậy mà... đồ lòng dạ độc ác."

Câu nói cuối cùng vừa dứt, một tiếng chát vang trời xuất hiện. Chỉ thấy Tiểu Bảo ôm lấy bên má nóng rát, nước mắt càng tuôn ra nhiều hơn.

"Anh hai... anh vì tên bệnh hoạn này mà đánh em?"

Nói rồi cô ôm mặt khóc lóc chạy ra ngoài.

Tay Nguỵ Khiêm run lên, khi nãy y sợ những lời nói của Tiểu Bảo sẽ làm tổn thương hắn nên mới ra tay như vậy. Y quay sang Nguỵ Chi Viễn nói: "Không sao chứ?"

"Không sao ạ. Anh chạy đi xem Tiểu Bảo thế nào đi."

"Nhưng em...."

"Em không đi đâu đâu, cũng không nghĩ bậy. Anh đi đi, em đợi."

Nguỵ Khiêm thở dài, cuối cùng chạy ra ngoài đuổi theo Tiểu Bảo.

Cánh cửa đóng lại, Nguỵ Chi Viễn ngồi xuống thu dọn đống hỗn độn dưới sàn. Nhìn đôi bàn tay bị chuột gặm nhấm chỉ còn ít thịt cùng xương trắng, hắn không còn cảm thấy đau đớn nữa.

....
"Tiểu Bảo, đứng lại đi."

Nguỵ Khiêm thở hổn hển đuổi theo, cũng may cô là con gái nên chạy không nhanh lắm.

Tiểu Bảo nức nở đứng lại, tay lau lau nước mắt.

"Anh hai xin lỗi, anh không cố ý. Đưa anh xem tay nào, anh hai đưa đi bệnh viện nhé."

Y dịu dàng nói, nâng tay cô lên để xem vết bỏng. Từ khi chăm sóc cho Nguỵ Chi Viễn, y đã biết cách dịu dàng hơn nhiều.

"Anh, tại sao anh lại đưa anh ta về? Hai năm qua không phải chúng ta sống tốt lắm sao?"

Tiểu Bảo không ghét Nguỵ Chi Viễn, thậm chí ngày trước cô từng rất thương hắn vì hắn không có gia đình nhưng bây giờ đã khác rồi.

Nguỵ Khiêm thở dài, nói: "Tiểu Viễn đang bệnh, còn bệnh rất nặng. Anh nợ em ấy."

.....
Nguỵ Khiêm đưa Tiểu Bảo đến bệnh viện băng bó vết thương, sẵn tiện y nhắn một tin báo cho Nguỵ Chi Viễn, hắn chỉ trả lời 'Em biết rồi' rồi không nói gì thêm. Cất điện thoại, Nguỵ Khiêm cảm giác đầu mình đau như búa bổ, y xoa huyệt Thái Dương, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Lại thèm thuốc. Y sờ sờ túi áo khoác và túi quần, không có điếu thuốc nào.

"Thuốc không?"

Không biết Lâm Tổ Nguyên xuất hiện từ lúc nào, gã đưa cho Nguỵ Khiêm gói thuốc. Y định nhận lấy nhưng lại nghĩ đến Nguỵ Chi Viễn nên lại rút tay lại, nói: "Thôi. Tiểu Bảo không sao chứ?"

"Ừ, bị bỏng nhẹ thôi. Không ảnh hưởng gì. Nhưng con bé khóc nhiều lắm."

Nguỵ Khiêm thở dài: "Khóc được thì cứ khóc đi."

Đúng vậy, khóc được là may rồi, y nghĩ vậy. Đôi tay chà sát mặt để thêm tỉnh táo, y cảm thấy tinh thần mình cũng sắp suy sụp đến nơi rồi. Ngày trước lăn lộn ngoài xã hội để nuôi hai đứa nhỏ cũng không mệt mỏi đến như vậy. Y không biết mình đã sai từ đoạn nào, cũng không biết từ khi nào cuộc sống của họ lại như mớ tơ vò như vậy.

Nhưng y không thể gục được, Nguỵ Chi Viễn cần y, hắn đã vì y mà tiếp tục nên y không thể buông bỏ.

Khi Nguỵ Khiêm đưa Tiểu Bảo về nhà, căn nhà bừa bộn đã được dọn dẹp sạch sẽ, Nguỵ Chi Viễn vẫn đang ngồi đợi ở phòng khách, tay lạch cạch gõ máy tính. Vừa nghe tiếng mở cửa, hắn đặt máy xuống, đứng lên, tiện tay cầm tuýp thuốc nhỏ được đặt sẵn trên bàn, đi đến trước mặt Tiểu Bảo.

"Tiểu Bảo, chuyện tối nay anh xin lỗi. Thuốc này trị sẹo rất tốt, em lấy mà dùng."

Ánh mắt Nguỵ Chi Viễn rất chân thành, khoé môi hắn nở một nụ cười gượng. Ngay khi Tiểu Bảo đưa tay ra định cầm lấy thì Nguỵ Chi Viễn lại giật lại, hắn rút khăn giấy lau sạch tuýp thuốc rồi mới đưa cho cô, xấu hổ nói: "Nó có chút bẩn, giờ thì sạch rồi."

Hành động của Nguỵ Chi Viễn khiến Nguỵ Khiêm ngạc nhiên, tuýp thuốc rõ ràng còn mới.

Tiểu Bảo biết bệnh của Nguỵ Chi Viễn, cô cũng không còn gay gắt với hắn, chỉ là cô chưa thể tiếp nhận chuyện này nên có chút xa cách. Nguỵ Chi Viễn không đòi hỏi ngược lại hắn càng thêm cẩn thận trong lời nói và hành động.

Phần mềm mà Nguỵ Chi Viễn làm cuối cùng cũng hoàn thành, người đầu tiên hắn nói là với Nguỵ Khiêm. Mặc dù là bản demo nhưng đã hoàn chỉnh 95%, chỉ thiếu nhà đầu tư.

"Em muốn H.O.T đầu tư và ra mắt dự án này?"

Nguỵ Khiêm có chút ngạc nhiên, nếu Nguỵ Chi Viễn đem bán ra bên ngoài có khi lợi nhuận còn gấp 3-4 lần đưa cho H.O.T.

"Vâng, mọi thứ đã xong rồi, chỉ còn đầu tư và đưa vào hoạt động, em cũng không quen biết nhiều với lĩnh vực này, hầu như chỉ có bên anh."

Nguỵ Khiêm ngẫm nghĩ, nhớ đến mình chưa giúp được gì cho hắn nên cũng đồng ý. Dù sao đây cũng là đứa con tinh thần của Nguỵ Chi Viễn.

[Viễn Khiêm] IfNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ