Chương cuối

39 6 3
                                    

"Alo Nguỵ Khiêm, tôi báo cậu tin vui đây, bệnh nhân của tôi đã khỏi bệnh rồi."

Tiếng của Khưu Vũ Thần vang lên trong điện thoại, ánh mắt Nguỵ Khiêm hiện lên ý cười, y nói: "Chúc mừng cậu, quả là bác sĩ Khưu có khác."

"Aiz có gì đâu, đều là nhờ phần mềm của Tiểu Viễn. Nào cuối tuần rảnh không, tôi mời."

"Được."

Nguỵ Khiêm cúp máy, y ngắm nhìn chậu xương rồng trên bệ cửa sổ, khoé môi vẫn không tắt ý cười.

Đã là năm thứ ba sau khi Nguỵ Chi Viễn mất, mọi người không né cái tên đó mà ngược lại thường hay nhắc đến hắn như hắn vẫn đang tồn tại.

Điện thoại Nguỵ Khiêm lại hiện lên thông báo, là của hệ thống, nó nhắc: "Bạn của tôi ơi, bận việc cũng đừng nên bỏ bữa. Hay hôm nay cùng nhau ăn trưa đi?"

Đây là phần mềm mà Nguỵ Chi Viễn đã để lại trước khi qua đời. Nó đã cứu rất nhiều người, nhưng lại không thể cứu được người tạo ra nó.

Nguỵ Khiêm lái xe đến vùng núi ở phía bắc, nghe nói nơi đây có một ngôi chùa rất nổi tiếng linh thiêng, mọi điều ước nếu thành tâm thì sẽ thành hiện thực. Y dừng xe ở chân núi rồi đi bộ lên cầu thang. Tổng cộng có 999 bậc, mỗi một bậc y đều cầu xin chỉ một điều: Xin cho kiếp sau y được gặp lại Nguỵ Chi Viễn.

Có đứa bé đang đi ngược hướng, nhìn thấy y, cô bé liền nằm lấy tay mẹ, nhỏ giọng: "Mẹ ơi, ông ấy lớn tuổi rồi, chúng ta có nên giúp ông ấy leo lên không ạ?"

Nhưng mẹ của cô bé đã kéo tay cô bé lại, tránh cho cô bé thất lễ.

Không có gì lạ, Nguỵ Khiêm năm nay vừa qua tuổi 30 nhưng tóc đã gần như bạc trắng. Y không để tâm, vẫn vững bước đi về phía trước.

Đến bậc thang cuối cùng, trước mắt hiện ra một bức tượng Phật lớn, y quỳ xuống, thành tâm chắp tay cầu nguyện: "Đệ tử Nguỵ Khiêm, đời này không cầu xin gì, chỉ xin Phật tổ cho con kiếp sau được gặp lại em ấy, yêu thương em ấy. Mọi đau khổ con xin gánh chịu."

Y dập đầu ba lạy, ánh hoàng hôn bao trùm lên bóng lưng của y và của cả Phật tổ. Y đứng dậy, quay ra sau lại thấy hình bóng quen thuộc đang đứng ngược sáng. Nhưng y có thể nhìn thấy đôi mắt to tròn của hắn đang dịu dàng nhìn y, khoé môi cong lên nụ cười.

Nguỵ Khiêm kích động, y chậm rãi đi về phía của thiếu niên, nụ cười dần hiện lên, dịu dàng nói: "Kiếp sau thì lâu quá rồi, anh đợi không nổi. Em cũng cô đơn quá lâu rồi, Tiểu Viễn, anh đến tìm em nhé."

.....
Rất nhiều rất nhiều năm sau đó. Người ta thấy trong một góc nghĩa trang có hai ngôi mộ đôi được đặt cạnh nhau, trên mộ còn có hàng cây xương rồng. Bên trái có ghi tên: Nguỵ Chi Viễn, hưởng dương 24 tuổi. Mộ bên phải ghi tên: Nguỵ Khiêm, hưởng dương 32 tuổi.

=HOÀN=

Lời tác giả:
Cảm ơn mọi người đã dành thời gian đọc tác phẩm đầu tiên của Sil, tuy rằng không hay lắm nhưng mỗi bình luận hay bình chọn của mọi người lại là động lực cho Sil.

Thực ra lúc viết bộ này, mình lấy cảm hứng khá nhiều từ "Thảm thực vật hoang dã" và "Tôi có thể cứu vãn một chút được không", cảm ơn tác giả và các bạn edit, beta đã cho Sil tiếp xúc được với 2 tác phẩm tuyệt vời này.

Lời cuối, chúc mọi người, những người bạn ủng hộ Sil sẽ luôn vui vẻ, hạnh phúc, cả đời an yên, vững tay trước sóng gió.

Mãi yêu

[Viễn Khiêm] IfNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ