EXTRA: MÈO TRONG NGÕ NHỎ

614 78 22
                                    

Từ ngày bị thương sau đầu tôi đành gác công việc lại, lý do nhỏ là nghỉ ngơi chăm sóc sức khỏe, lý do lớn là Min-hyeong bảo rằng chuyện chỉ có 00,01% xảy ra trên đời là tôi tổ chức đám cưới cho chú rể ngoại tình và bị chai rượu của vợ chú rể quăng lạc vào đầu mà tôi có thể gặp được thì bạn không yên tâm xíu nào để tôi đi làm.

Còn lý do lớn hơn nữa, tất nhiên là vì mỗi sáng thức dậy Min-hyeong hết vuốt má tôi rồi lại hôn lên nốt ruồi trên mắt, hôn chán chê Min-hyeong lại cắn vào tai làm tôi mềm nhũn hết cả người, còn bạn thì nhanh chóng tắm rửa đi làm. Sáng nào cũng vờn qua vờn lại như thế lúc nào bạn cũng đi làm đúng giờ còn tôi thì phải vội che che dấu dấu vết hôn ngay cổ, suy nghĩ đến việc phải dậy sớm đi làm sau này thêm luôn cả việc anh Hyuk-kyu đã qua Trung theo đuổi lại cậu du học sinh bỏ về nước và giao lại công ty cho bà sếp đủ hành hạ nhân viên thì tôi quyết định nghỉ việc. Nhưng chuyện bán mạng cho tư bản đã ăn vào xương máu, không thể ở nhà ăn không ngồi rồi với mớ đồ ăn được mẹ y tá Yu-jung và mẹ tôi gửi sang nhiều như núi, tôi đưa ra quyết định chẳng cần mắc công suy nghĩ là sẽ tới quán cà phê "Mèo trong ngõ nhỏ" của anh Sang-hyeok và Wangho làm việc.

Nắm đấm Taekwondo tam đẳng huyền đai với nắm đấm em bé?

Chuyện làm ở quán cà phê chẳng có gì nhức đầu, nhưng nghe nhóc Wooje và Hyeon-jun cãi nhau thì phải gọi là đủ để đau tiền đình. Tôi và Min-hyeong chẳng bao giờ cãi nhau, anh Sang-hyeok và Wangho thì chỉ cần cãi câu thứ nhất là câu thứ hai lại làm hòa như chưa có gì xảy ra. Còn Wooje và Hyeon-jun thì không như thế, họ cãi nhau mỗi ngày.

Đến chuyện nhỏ như ăn bánh trong phòng gaming mà họ còn cãi được thì tôi cũng không còn gì để nói. Anh Sang-hyeok có phòng game siêu to khổng lồ để chiều theo sở thích của anh Wangho, đôi lúc vắng khách chúng tôi sẽ kéo nhau vào cùng chơi game, nhóc Wooje thì lôi đâu ra mấy cái bánh ngọt ra nhai trong lúc đợi trận, mùi bánh bay khắp phòng. Lúc này Hyeon-jun gào lên "Ya, Choi Wooje ai cho em ăn bánh trong phòng"
"Em ăn thì sao, nếu em không ăn thì sẽ bị đói" Mặt Wooje sẽ phụng phịu nói lại.

"Nếu đói em cũng không được ăn bánh, một hồi no rồi sao mà ăn cơm"

"Huhu, anh không thương em, em không ăn sẽ bị ốm, mất má bánh bao mà anh thích huhu" Tôi vội đeo tai nghe chụp lỗ tai mình lại, nhìn qua cũng thấy anh Wangho làm như thế. Nhưng dù có cách một lớp tai nghe chống ồn tôi vẫn nghe tiếng hai đứa nó văng vẳng.

"Không phải không thương em"
"Huhu"
"Được rồi, là anh sai anh không nên la em"
"Huhu anh phải xin lỗi em đi"
"Anh xin lỗi, Wooje ngoan lại anh thương nào" Như mọi lần hai người cãi nhau, nắm đấm em bé lại chiến thắng, chúng tôi lại được phát cơm chó khi Hyeon-jun một tay cầm chuột tay kia lại cầm bánh đút cho Wooje. Nhiều lúc tôi không hiểu họ yêu nhau kiểu gì, nhìn đi nhìn lại Hyeon-jun vẫn giống một người bảo mẫu chăm em bé hơn.

Sự lãng mạn bất ngờ của ông chủ quán cà phê

Làm đâu đó được 1 tháng tôi dần dần thích công việc tại quán, lâu lâu ngứa nghề cũ tôi lại tổ chức vài sự kiện nho nhỏ cho quán như treo hàng trăm bông hồng lên trần cho ngày Phụ nữ hay decor lại quán theo chủ đề Harry Potter bắt khách hàng đọc mật khẩu như ở các nhà trong Hogwarts. Lúc này anh Wangho sẽ hay mặc những bộ đồ cosplay phù thủy đi dọc hành lang bưng nước đến từng bàn. Bây giờ anh nhuộm tóc vàng, da anh lại trắng nên càng giống cậu phù thủy Draco trong bộ truyện, khiến khách hàng mê tít.

Guria| Đau ruột thừaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ