12. ĐỊNH LUẬT MURPHY

551 68 17
                                    

"Anything that can go wrong, will go wrong".

Sáng hôm sau tôi lơ mơ tỉnh dậy ở phòng bệnh, chăn quấn quanh người kín mít như đòn bánh tét. Nỗi sợ hãi phải đối mặt với Min-hyeong dần trở lại khi cồn đã hết tác dụng, tôi vội gom hết đồ đạc làm thủ tục xuất viện trong vòng 10 phút. Tôi thấy mình cần bình tĩnh lại, suy nghĩ cẩn thận một lần nữa về mối tình này và xin lỗi Min-hyeong sau đó thì cua lại bạn một cách nghiêm túc mà hẳn tình thế bây giờ thì hơi khó khăn cho điều đó.

Nhưng định luật Murphy của đời Ryu Min-seok lại xuất hiện khiến tôi chẳng kịp trở mình hay cắt phắt đi mớ tình cảm rối như mớ bòng bong này.

Định luật Murphy 1: Những điều gì xấu có thể xảy ra, nó luôn có thể xảy ra.

Vào ngày tuyết rơi dày nhất của tháng 2, sau gần 1 tháng tôi xuất viện, vừa lê lết bộ dạng run cầm cập vì cái lạnh vào quán của anh Sang-hyeok, tôi gặp bác sĩ Lee đang ngồi xem mắt cô gái nào đó rất quen mặt, sau ly cà phê thứ 2 hai người gọi thì tôi cũng nhớ ra đây là cô y tá của khoa tiêu hóa đối diện, người kiếm cớ ngày nào cũng mua cà phê cho Min-hyeong. Tự hỏi sao 3 năm ra vào quán cả trăm lần mà không đụng mặt, mà bây giờ vừa muốn tránh thì lại gặp nhau, mà trong khi tôi không còn quyền gì tới hét vào mặt bạn "Sao anh dám đi xem mắt trước mặt tôi". Cùng lắm bây giờ tôi chỉ là bệnh nhân cũ của bạn.

Định luật Murphy 2: Việc nói luôn dễ hơn làm.

Tuần trước tôi vừa khẳng định 100% với anh Wangho rằng sẽ thực hiện kế hoạch cua lại Min-hyeong thì tuần này kế hoạch đó đành gác sổ vì rõ ràng cô gái có mái tóc đen dài cười lên rất xinh ấy hợp với bạn hơn là chàng trai tóc khô xơ nhuộm lộn màu tóc hồng chỉ vì chủ tiệm tóc thất tình. Người mà chỉ đi đứng còn vấp cạnh bàn như tôi - đúng vậy, sau 5 phút vào quán nhìn màn cười nói của họ thì tôi đã vấp vào chiếc bàn gỗ mà độ cứng của nó phải ngang ngửa với đầu của nhóc Wooje.

Định luật Murphy 3: Mọi thứ thường diễn ra lâu hơn so với chúng ta dự kiến.

Nhóc Wooje vào quán sau tôi 30 phút đương nhiên là vẫn được chứng kiến màn xem mắt hết sức hợp lý hợp tình giữa chàng bác sĩ và nàng y tá. Giữa lúc tuyết còn rơi mịt mù 3 cái đầu còn lại vẫn chụm lại tại quầy pha chế cá xem là cuộc hẹn xem mắt này khi nào thì kết thúc. Như thấy tôi vẫn chưa đủ gọi là buồn thảm anh Sang-hyeok phán một câu tỉnh bơ "Hồi hai đứa chia tay, em chạy đến đây lăn lộn mấy ngày anh còn tưởng hai đứa chỉ cần tốn 3 ngày để quay lại, ai mà có dè là hẳn 3 năm" Như thể chứng minh mình đúng chuẩn là định mệnh đời anh Sang-hyeok, anh Wangho tiếp lời "Sau đó nhìn hai đứa ở bệnh viện, anh còn tưởng chỉ cách cái đám cưới một ngày mai thôi nhưng mà có lẽ là cách một ngày mai thật mà không phải đám cưới của hai đứa".

Wooje vừa gãi đầu vừa tiếp lời "Nếu như anh Min-hyeong cưới vợ mà chú rể không phải anh Min-seok thì em nên đi hay ở nhà, ủa không phải, phải là cô dâu, nhưng mà cô dâu thì không đúng". Vì khoảng cách thế hệ tôi phải nể mặt anh Sang-hyeok và anh Wangho, nhưng nhóc Wooje thì không cần thế. Tôi và nó cùng vật nhau ra sàn nhà chỉ vì câu nói có lẽ đúng 100%, vì màn xem mắt của Min-hyeong vô cùng thuận lợi, tới nỗi 1 tiếng sau đó Mun Hyeon-jun xách một hộp gà vào quán cho Wooje thì cô y tá dịu dàng ấy mới đứng lên, tay khẽ vén tóc e thẹn chào tạm biệt Min-hyeong. Không cần đợi cô ấy mở lời, sự tinh tế của Min-hyeong đã đến trước "Anh đưa em về nhé, đường có vẻ tối". Nhóc Wooje thì đã sẵn sàng tưởng tượng luôn bộ vest mặc đi ăn cưới sau câu nói đó.

Guria| Đau ruột thừaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ