13. CORNELIA STREET

656 76 28
                                    

"As if the street lights pointed in an arrow head

Leading us home

And I hope I never lose you, hope it never ends"

Mùi cồn vẫn còn vương trên áo tôi, tay trái thì bị bó thành một cục, còn mái tóc lúc trước cũng coi như tạm được thì bây giờ thảm không nỡ nhìn với một màu hồng không thể nào sáng hơn, nếu tôi là Min-hyeong thì tôi cũng đẩy người trước mặt ra trong vòng 1 nốt nhạc. Min-hyeong đẩy tôi ra thật, không thể chịu thua tôi lại nhào lên dùng cái tay lành lặng còn lại giữ chặt mặt Min-hyeong, tư thế này rất khó vì tôi lùn hơn bạn đến cả cái đầu.

Tôi gào lên như những bà vợ bắt quả tang chồng mình ngoại tình "Tại sao giờ này bạn mới về, bạn biết trời tối nguy hiểm lắm không hảaa?", Min-hyeong nhìn cánh tay còn lại của tôi đang buông xụi lơ mà mím môi không nói gì, "Bạn tiễn cô ấy đến đâu, trước cửa nhà?"

"Tôi không có, trước trạm xe buýt đầu ngõ"

"Bạn nói dối, bạn đi lâu như vậy hay hai người vừa đi vừa làm gì, bạn hôn tạm biệt cô ấy như thế này sao" Nói xong, tôi chồm lên hôn cái chóc vào má bạn. Tôi nghe tiếng đồ rơi lộp bộp đằng sau, Mun Hyeon-jun che mắt Wooje nói nhỏ "Trẻ em không được nhìn", rồi 2, 3 bóng người lúi húi kéo nhau lên tầng 2, tầng 1 của quán cà phê vắng lặng chỉ còn tôi và bạn.

Bình thường lúc này mặt tôi sẽ đỏ lựng vì xấu hổ khi bị phát hiện, nhưng cồn đúng là chất kích thích mạnh mẽ, mặt tôi chỉ đỏ vì uống quá nhiều. Min-hyeong cầm lấy cổ tay tôi đang giữ mặt bạn kéo ra, rồi lần bàn tay to lớn xuống nắm. Mặt bạn sát lại gần tôi hơn, tôi thấy môi bạn mấp máy "Không phải là kiểu đó, mà là kiểu này". Môi bạn khẽ chạm lên môi tôi, tay kia đã bị giữ, tôi dùng cánh tay như xác ướp quờ quạn ôm cổ bạn, bạn hôn sâu hơn. Không thể chịu thua, tôi dùng đầu lưỡi đẩy nhẹ lại. Min-hyeong dùng tay còn lại đặt lên eo tôi, sau đó lại luồn qua lớp quần áo miết nhẹ, tay bạn nóng sực. Tôi giật mình, cắn trúng môi bạn một cái rồi đẩy bạn ra gào lên "B-bạn dám hôn cô ấy như vậy". Min-hyeong sững người vì suy nghĩ không như người bình thường của tôi.

"Vậy tại sao tôi không được hôn người khác hả Min-seok, cậu có quyền gì sao". Tay Min-hyeong quẹt nhẹ lên khóe miệng, chỗ vừa bị tôi cắn lúc nãy đã rươm rướm máu. Tồi thật đấy, lúc này Min-hyeong không còn là bác sĩ nhân dân mặc áo blue trắng, chắc vì hôm nay đi xem mắt nên bạn chải chuốt hơn, áo sơ mi đen cùng gile len khoác ngoài, giờ đây bạn giống mấy nhân vật phản diện trong bộ phim Hàn anh Wangho hay xem.

"Vậy bạn có quyền gì mà hôn em" Tôi dẩu môi lên cãi.

"Ryu Min-seok có phải trái tim bạn làm bằng đá còn đầu óc bạn làm bằng đậu hũ phải không hả"

"Gì trái tim làm bằng đá, nếu trái tim em làm bằng đá thì trái tim bạn là bê tông cốt thép"

"Vậy thì tại sao bạn chuẩn bị hẹn hò với tiền bối cùng công ty mà tôi không được hẹn hò với y tá cùng bệnh viện" Thì ra Min-hyeong muốn ông ăn chả bà ăn nem.

Cảm giác tủi thân trào lên khóe mắt tôi, vừa cố gắng nín nhịn cho nước mắt đừng rơi tôi vừa gào "Không phải là y tá, tại sao lần nào cũng là y tá hả Min-hyeong?"

Guria| Đau ruột thừaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ