15. ĐÁY BIỂN

517 58 11
                                    

Lần thứ n tôi gặp em là từ cửa kính trong suốt của bệnh viện Đại học nhìn xuống sân vận động của Đại học truyền thông, thật khó để không để ý cậu nhóc như cục bông hậu đậu không lúc nào là không va hết cái này đến cái kia, tất nhiên nếu không có điều đó thì tôi vẫn để ý em đầu tiên, vì từ lần đầu gặp mặt hình bóng em đã ở trong tâm trí.

Lần đầu tiên gặp em là ở quán net gần trường cấp ba cũ của chú Sang-hyeok người mà mặc kệ vai vế tôi vẫn thường gọi là anh. Anh bảo có muốn ra ngoài đánh vài ván để thay đổi không khí không, anh vừa tìm được cậu em hậu bối chơi Support rất đỉnh. Vì chán nên tôi gật đầu, không ngờ cái gật đầu đó cho tôi gặp em, người là tất cả màu sắc còn lại trong cuộc đời tôi mà không phải màu trắng của bệnh viện, hay màu đỏ của máu.

Lần thứ 2 gặp lại tôi, em không nhớ, nhưng khi được em tỏ tình tôi biết tim mình còn đập nhanh gấp mấy lần người ngồi đối diện. Đây cũng là lần đầu tiên tôi cảm thấy biết ơn vì ông trời cho tôi một gương mặt tạm được

Lần đầu tiên chia tay, trời mưa rất to, tôi ghét mưa vì mũi em bị dị ứng với thời tiết, chắc em không để ý đến điều đó nhưng tôi lại khác vì tôi là bác sĩ và là người thương em. Em cần uống nước gừng khi bị mắc mưa, nhưng lần đó tôi bỏ đi trước không thể pha nước gừng cho em, tôi rất giận. Giận em nói chữ chán sao mà nhẹ nhàng quá, giận bản thân mình không thể níu kéo hay làm gì điên rồ bất chấp mọi thứ giữ em lại. Vì nếu em không vui thì tôi nguyện là người đứng bên rìa cuộc sống của em, chỉ cần em hạnh phúc.

Sau khi chia tay không muốn gặp lại em vì nếu chúng tôi xa nhau thì không thể dễ dàng gặp trên phố, mà nếu chia tay thì chắc tôi chỉ ở trong bệnh viện, mà bệnh viện là nơi tôi sợ thấy em. Làm gì có ai muốn nhìn thấy người mình yêu trong bệnh viện bao giờ, nhưng điều tôi sợ nhất vẫn cứ xảy ra không chỉ một lần mà là hai.

Lần đầu tiên không có dao mổ nào chạm vào tim tôi, nhưng tôi thấy tim mình tan nát, cả người rệu rã, nhìn em với tóc và máu lẫn lộn, hình ảnh ấy ám ảnh tôi đến cả những giấc mơ rất lâu sau này, nhưng thật may mỗi lần bật dậy đã có em nằm kề bên gối. Mẹ nói đúng, em là dây thần kinh cảm xúc của tôi, nếu em đi thì sợi dây cũng sẽ đứt.

—-------------------

Người ta thường bảo trước khi chết sẽ thấy những ký ức đáng nhớ nhất tua lại như một đoạn phim. Tôi nghĩ mình đã được xem đoạn phim đó, hình ảnh một cậu nhóc cao lớn nhìn lén tôi từ máy tính đối diện của một tiệm net nào đó, cậu nhóc cao lớn đó trưởng thành và chồng lên hình ảnh của vị bác sĩ cứ nhặt chăn dưới đất lên đắp lên người tôi, rớt rồi lại nhặt, một đêm tôi không đếm nổi biết bao nhiêu lần. Rồi tôi lại thấy bác sĩ đó ngồi trên chiếc ghế dài trôi nổi giữa đại dương, sóng cứ đánh mãi tới, tôi sợ cơn sóng sẽ vùi sâu người này, đến cuối cùng, chỉ còn đáy biển lạnh lẽo. Tôi không muốn, tôi là chiếc neo của người đó, tôi phải giữ người đó lại, tôi không muốn người đó trôi nổi vô định ngoài kia, tôi sẽ là ánh dương rọi đến nơi sâu nhất của đại dương.

Tôi tỉnh dậy với cơn đau đầu như búa bổ, mở mắt nhìn ra thì thấy phòng có đầy người mà chẳng hiểu chuyện gì, ký ức cuối cùng còn nhớ được là chú rể đang ngăn cô dâu cùng vợ mình đánh nhau trong khi tôi ăn một chai rượu vào đầu vì cô vợ đánh ghen nhưng không có tầm nhìn chính xác. À, lý do tôi nằm đây ắt hẳn vì chai rượu đó.

Hình như trời đang khuya lắm vì mọi người đã gà gật, tôi thấy ba mẹ đang quay người về phía giường, anh Wangho gục người vào vai anh Sang-hyeok, anh Sang-hyeok nhắm hờ mắt, nhóc Wooje đang nằm lên đùi của Hyeon-jun vệt nước mắt vẫn còn đầy trên mặt. Thấy tay mình âm ấm tôi nhìn xuống thấy tay bạn nắm lấy tay tôi rất chặt, bạn gục đầu xuống giường, mái tóc lù xù. Tôi khẽ vươn tay mình chạm nhẹ lên tóc bạn. Bạn giật mình ngước mặt lên, thì ra bạn không ngủ tôi thấy mắt bạn đỏ au, bạn ôm chầm lấy tôi, gục đầu sâu vào hõm vai, tôi nghe thấy tiếng nấc nghẹn ngào.

Mặc dù là người bị đập chai vào đầu nhưng thấy người bạn ôm tôi run rẩy như sợ vỡ, tôi vẫn thấy mình có lỗi ghê gớm. Tôi vỗ lưng bạn nhè nhẹ nhe răng nói "Em bảo rồi mà, đến thần chết cũng không mang em đi khỏi bạn được đâu" 

----------
Hôm nay họ win cả nhà ơi, T1 tui iuuuu đánh trận này tín quá, mong họ mãi đỉnh 

☆ *: .。. o (≧ ▽ ≦) o .。.: * ☆

Tui biết mọi người đang zui nên nhả liền một chương vui không kém :>>> Chuẩn bị tinh thần chào hai bạn nhỏ trong Đau ruột thừa thui, tui sẽ nhớ họ lắm (。T ω T。)

Guria| Đau ruột thừaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ