11. NGUYÊN TẮC THEO KIỂU RYU MINSEOK

612 79 18
                                    

Lúc bác sĩ nhân dân - à, không phải, lúc người yêu cũ của tôi Lee Min-hyeong, người đẹp trai nhất trần đời mang rượu lên thì mọi người đã tản ra tứ phía. Ruhan thì gọi điện quốc tế cho ai đó, tôi nghe mọi người lén nói với nhau rằng đó là người bỏ Ruhan đi một nơi cách bệnh viện này nửa vòng trái đất. Cô y tá kẹp hồng cùng cô y tá hóng hớt chui sang góc khác nói chuyện điện thoại, tiếng cười khúc khích của họ cứ vang mãi không thôi. Bác sĩ trưởng khoa thì đang khoe khoang cậu con trai 5 tuổi sẽ có tiềm năng hơn cậu bác sĩ tốt nghiệp thủ khoa Y nào đó chỉ biết cắm đầu vào phòng mổ, còn cô y tá 10 điểm thì cứ gật đại cho có vì cứ phải nghe đi nghe lại một câu chuyện tới chục lần.

Mọi người đều có người mình yêu thương để nói lời yêu thương. Còn người tôi thương thì đang trước mặt tôi mà tôi thì không thể nói gì vì cảm giác tội lỗi cứ như thủy triều trào lên không thể nào lắng xuống. Chỉ một hình xăm mà tôi mới nhận ra tôi mới là người xấu xa trong cuộc tình này mà không phải là Min-hyeong. Nếu người bình thường mà xăm tên người yêu cũ không phải vì đã từng yêu thì tôi không nghĩ ra được lý do gì ngoài người đó đã chết trong khi tôi vẫn sống sờ sờ. Cái lý do chia tay vì Min-hyeong không yêu tôi trước đây như tảng đá đè nặng trong tim, nếu tôi là bạn thì đáng ra lần đầu tiên sau ba năm gặp lại tôi nên để quên cây kéo trong bụng người yêu cũ quách đi cho xong. Tôi sống có thể tùy hứng nhưng cũng có nguyên tắc tình yêu của riêng mình.

Mấy ly rượu vừa rồi từ từ phát huy công dụng của nó, tôi sợ phải đối mặt với Min-hyeong nên đành nhảy xuống vội mang giày. Đôi giày buộc hoài buộc mãi mà hai sợi dây cứ hoài hai hướng, tôi ngồi bệt hẳn xuống vì tức đôi giày phần ít, tức bản thân phần nhiều. Giọt nước mắt mặn chát rơi xuống nền đất rồi biến mất, tôi ghét cồn, cồn làm tôi yếu đuối hơn bình thường, rõ ràng ngày đó chia tay tôi còn không khóc.

Bàn tay to lớn với những khớp xương quen thuộc vươn tới trước mắt tôi, thành thạo buộc dây giày thành nút thắt đẹp như nút băng bó trên đầu của người chấn thương. Thắt xong đôi bàn tay đó buông ra nhanh chóng, tôi ngẩng đầu lên thì thấy Min-hyeong đang đứng chắn hết gió trước mặt mình, tóc bạn thì vẫn cứ rối hết cả lên, hai hàng lông mày bạn nhăn hết lại.

"Ryu Minseok, giày buộc xong rồi"

Tôi khẽ gật đầu.

"Ryu Minseok, nền đất lạnh"

Tôi gật đầu, rồi lại lắc đầu. Đột nhiên bạn ngồi xuống ngang trước mặt tôi lặp lại lần nữa "Ryu Minseok, nền đất lạnh".

"Minhyeongie ơi ... tóc bạn rối" Tôi vươn tay ra muốn vuốt lại mớ tóc lòa xòa trước mặt bạn, bạn vội rụt người về phía sau, rồi quơ tay tự quào quào mái tóc "Kệ nó đi". Cồn lại phát huy công dụng của nó, tôi lại muốn khóc.

"Ryu Minseok, nếu bạn tìm một nơi để đặt đít xuống vào lúc 12h khuya thì phải là giường bệnh phòng số 307 chứ không phải là nền đất lạnh băng trên sân thượng của tòa bệnh viện có 12 tầng"

"Em bị tê chân" tôi không còn dám nhìn vào bạn lí nhí nói, chỉ mong bạn bỏ tôi đi thật nhanh vì tôi xứng đáng bị như thế.

Min-hyeong dùng tay đánh vào bắp chân tôi "Bạn lại kiếm cớ nhõng nhẽo", cơn tê nhè nhẹ chạy từ bắp chân dọc lên người. Cồn lại phát huy công dụng của nó, nước mắt tôi ào ra như van xả lũ. Min-hyeong cứng đơ người, cánh tay chưa kịp rút về lau vuốt loạn xạ lên mặt tôi.

Guria| Đau ruột thừaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ