Thành An nghĩ em phải may mắn như thế nào thì em mới được đu couple ở cự li gần trong suốt cả gần một năm trời như thế, mặc dù thời gian mấy tháng trở lại đây trong phần bình luận của em xuất hiện thêm vài người ship couple nó với Minh Hiếu. Em cảm thấy vô cùng khó hiểu. Em và Minh Hiếu thì có cái gì mà để ship cơ chứ, mà em thấy, chính Bảo Khang và Minh Hiếu, hai người này luôn là người xuất hiện trong những cột mốc quan trọng của nhau sau khi cả hai trưởng thành, từ các giải thưởng ở trường đại học, chung kết King Of Rap, lễ tốt nghiệp hay những sự kiện khác.Và cũng chính những điều này đưa em đến couple Knghieu. Tình cảm này đối với em còn thân thiết hơn bromance, như là tình thân, là tri kỉ một đời vậy.
Thành An luôn thích xem đi xem lại những khoảnh khắc hai người họ xuất hiện cùng nhau trong những dấu mốc cuộc đời, Bảo Khang sẽ nghịch ngợm rắc mấy mẩu pháo giấy đầy đầu Minh Hiếu như để chúc mừng, rồi cũng chính Bảo Khang là người phẩy phẩy tay để phủi hết pháo giấy cho người kia. Em luôn thấy hai người họ tình cảm như vậy, và ai thì cũng cần có một Phạm Bảo Khang trong đời.
Còn với Minh Hiếu, điều này em phải khẳng định đến hàng ngàn lần, anh là một người cực kỳ tử tế và trưởng nghĩa. Minh Hiếu không bao giờ giữ lấy hào quang cho riêng một mình anh, và chính với em, Đặng Thành An, một người mới tinh vừa mới gia nhập tổ đội, những điều Minh Hiếu làm cho em là đáng trân trọng vô cùng. Sau một thời gian tiếp xúc, đến lúc tình cảm đã chín muồi thì Thành An cũng chính thức trở thành thành viên của tổ đội mà em ngưỡng mộ. Em cũng hiểu là nếu như không có sự sang tai của Minh Hiếu, em khó có thể có cơ hội để đi chung cùng năm anh em này.
Nhưng điều đó cũng không đủ để ship em với Minh Hiếu khán giả ơi. Em gào thét trong lòng.
Thành An buồn lòng gập chiếc laptop lại, em nằm vắt tay lên trán chán chường. Em nghĩ nếu em mà có thể đăng lên những khoảnh khắc đời thường của Knghieu mà em tự cho là đường thì mấy nhỏ đu Hieugav chỉ có nước gỡ bè chuối thả trôi ra biển.
Nhưng đó chỉ là nếu thôi, Thành An đâu có thể làm như vậy.
Thân phận của em không thể bại lộ.
Lúc em sắp chìm vào giấc ngủ thì lại nghe thấy tiếng Bảo Khang ở phía ngoài, hình như người nói chuyện cùng anh ấy là Minh Hiếu.
Đôi vợ chồng son về nhà rồi ấy hả.
Em nghe thấy tiếng Bảo Khang vừa như trêu đùa vừa như hờn dỗi, "Nay dữ quá ha, baby face ha, nội tâm đồ đó."
"Thôi đi ba, tao thấy vậy thì tao nói vậy à." Minh Hiếu đáp lại.
"Tao thấy mày mê lắm rồi đó, mày bớt mê tao luôn rồi."
"Mày tào lao vừa thôi."
Lúc Thành An vừa ló đầu ra khỏi cửa cũng là lúc Minh Hiếu bỏ lại một câu nói rồi đi lên cầu thang. Suy nghĩ duy nhất trong đầu em là, có người nào đó baby face chen vào otp của nó?
Bảo Khang nhìn thấy em thì mắt sáng lên như bắt được vàng, kéo em ra phòng khách, ấn em ngồi xuống ghế, dí vào tay em cái điện thoại.
"Negav tao cho mày xem cái này."
Trên chiếc điện thoại đang phát video phỏng vấn của Minh Hiếu, anh mặc cái áo nâu rêu, khuôn mặt không trang điểm kĩ càng nhưng nhìn đâu cũng là đẹp trai, tiếng video phát ra đều đều mà khiến đầu óc em quay cuồng.
"Chị nhìn Negav đi, mặt nó baby ha, baby face. Nội tâm em là một đứa con nít, Negav là nội tâm của em."
Chính là em!
Thành An chính thức rơi vào chiều không gian khác, tiếng phát ra là giọng của Minh Hiếu nhưng bên tai em chỉ có tiếng đùng đùng. Ngày này tới sớm như vậy sao, chính thất bắt ghen, còn đưa bằng chứng tận tay.
Khang ơi đừng hiểu lầm, mọi chuyện không như Khang nghĩ đâu.
Từ từ Khang ơi nghe em giải tích.
Không, giải thích!
.
Buổi tối, Thành An ngồi đối diện Bảo Khang, ở giữa là chảo chả cá lăng. Tính đến thời điểm này em thấy mọi chuyện vẫn khá êm đềm.
Đánh ghen văn minh xao?
Không chửi bới, không đánh nhau, không xé áo nhau, không quay clip lên mạng, không làm xấu hổ nhau?
Không uổng công em thần tượng đúng người.
Thành An ngồi im thin thít, mâm mê ngón tay, chờ một bản án dành cho em.
"Rủ được mỗi mày ra đây mà mày cũng ngồi im nữa, ê biết nói chuyện không?"
"Không lẽ tao lôi đầu thằng Hiếu ra đây thì mới chịu nói chuyện hả?"
Vậy là Khang muốn ba mặt một lời sao?
Lúc này em mới ngước mặt lên cất tiếng, "Không, không, không cần gọi Hiếu đâu, em với Hiếu hông có gì hết trơn, em thề. Cái lúc chiều Khang cho em xem, em thề em không biết sao Hiếu lại nói như vậy luôn, thật... thật đó Khang, Khang tin em nha. Em không biết làm sao cho Khang tin nữa, hay... hay là em hạn chế tiếp xúc với Hiếu nha, tránh mặt Hiếu luôn."
Em tuôn ra một tràng, hai tay khua loạn xạ, em hoảng đến mức nói lắp bắp, nhìn kĩ thì trên mặt em còn có vài giọt mồ hôi. Bảo Khang nghe em nói đến ngơ ngác, một lúc sau mới ngộ ra là em đang nói chuyện cái video lúc chiều. Anh cười thành tiếng, em thấy anh cười vậy cũng thở phào, lòng nhẹ đi mấy phần, thật may em không bị đánh ghen.
Bảo Khang gắp cho em miếng chả cá lớn nhất trong chảo, đặt vào bát em, sau đó cũng gắp cho mình một miếng bắt đầu thưởng thức.
"Nay trời mưa, tao thèm chả cá lăng quá mà rủ cả mấy thằng chỉ có mày chịu đi với tao, mà đến nơi mày cũng ngồi không nữa."
Nuốt xuống miếng chả cá trong miệng, anh lại nói tiếp, "Chuyện cái clip tao trêu mày thôi, không phải suy nghĩ nhiều ha."
Vậy là không có màn đánh ghen nào như trong tưởng tượng của Thành An, em muốn nhắc lại một ngàn lần không uổng công em thần tượng đúng người bật Caplocks, in đậm, in nghiêng, gạch chân, highlight, font chữ Times New Roman cỡ 105.
Và như trút đi được nỗi lo, em thoải mái ăn uống, nói chuyện, còn trong lòng thì vẫy cờ Knghieu mãi đỉnh.
________________
Nội tâm Thành An: hong có bị quýnh ghen
Nội tâm Bảo Khang: không lẽ tao bảo thằng bạn tao thích mày_______________
Lúc tui viết bị nhầm ngôi em - nó với bộ kia, không biết sửa hết chưa nữa, mấy bà có thấy thì nhắc tui nhe, iu 🫶
BẠN ĐANG ĐỌC
Hieugav | Tôi đã đốt nhà OTP của tôi
FanfictionFan couple Oggy An bắt đầu nhận ra mình đang chen chân vào mối quan hệ của OTP nhà mình Idol thâm tình x fan couple cố chấp OOC Vui lòng không mang truyện của mình ra khỏi wattpad nhé ạ