Dạo này Thành An cảm thấy Minh Hiếu cứ là lạ thế nào ấy, nhưng để nói ra lạ chỗ nào thì em cũng không rõ. Những hành động của anh vẫn là cách anh đối xử với em và các anh em khác như thường ngày, điều Thành An thấy lạ có lẽ đến từ cảm giác. Những hành động đó đều là sự quan tâm thường ngày nhưng em cảm thấy Minh Hiếu không cần thiết phải làm như thế.Ví dụ như lúc Minh Hiếu nói chuyện anh hay tiện tay đặt lên đầu em xoa xoa vài cái, đến lúc mái tóc em xù lên thì anh lại tự tay vuốt lại. Và ánh mắt của Minh Hiếu, ánh mắt anh lúc xoa đầu em đầy sự trìu mến và dịu dàng.
Như của một người bố?
Hoặc ví dụ như mỗi lần Minh Hiếu đi đâu đều mang về một thứ gì đó cho em, khi thì là bánh ngọt, có khi lại là chút đồ ăn vặt. Sau mấy lần đầu em từ chối, Minh Hiếu mỗi lần về nhà chung lại mang nhiều đồ hơn.
"Anh mang cho cả mấy đứa kia nữa, nhiều lắm, An cứ ăn đi nhé.", Minh Hiếu nói như thế sau khi em từ chối đến lần thứ ba.
Chắc là em nghĩ nhiều mất rồi. Minh Hiếu luôn đối tốt với tất cả mọi người.
"Cái kia, ở trên bàn ấy, An có thấy Khang thì chỉ cho nó nhé, hộp bên cạnh của mẹ Khang gửi, An nhắc nó giúp anh ha."
Thành An nhìn hộp bánh kem to bự trên bàn, bên cạnh còn có một hộp thuỷ tinh nhỏ nhìn như là hộp đựng thức ăn rồi nhìn lại hộp bánh nhỏ xinh trên tay mình thì trong lòng như vỡ lẽ.
Hoá ra em được hưởng lộc ké từ Bảo Khang.
Minh Hiếu đã gặp phụ huynh rồi.
Hai suy nghĩ cùng lúc xuất hiện trong đầu Thành An, cũng phải, Bảo Khang và Minh Hiếu quen nhau đã lâu, chuyện ra mắt phụ huynh không có gì là bất ngờ, chỉ là đột nhiên cắn được đường của otp khiến em vui đến mức thể hiện hết lên mặt. Đang tủm tỉm cười thì trên trán cảm nhận được một cái búng nhẹ hều, Thành An không thấy đau gì cả nhưng vẫn theo phản xạ đưa tay lên trán xoa xoa chỗ Minh Hiếu vừa búng vào, nhìn anh mà phụng phịu.
"Sao Hiếu búng em?"
"Anh thấy An cười ngốc quá, búng cho tỉnh.", anh hiển nhiên đáp, "Ăn đi đừng cười nữa."
"Hông có ngốc, nhưng mà em cảm ơn bánh của Hiếu nha, hì hì."
"Càng cười càng ngốc mà.", Minh Hiếu vừa nói vừa đưa tay vò đầu em, nhưng lần này anh không vuốt lại tóc cho em nữa mà bỏ đi về phòng luôn.
"Anh đừng tưởng có cái bánh muốn làm gì thì làm nhá.", em đanh đá vừa vuốt lại nếp tóc vừa nói với về phía Minh Hiếu.
Ở một góc em không nhìn thấy, Minh Hiếu đang không thể giấu nổi nụ cười cũng ngốc không hề kém.
Thành An tạm xua đi được khúc mắc trong lòng, có lẽ việc em over linh tinh là do dạo này em xem Tiktok nhiều quá rồi. Từ lúc thuyền Hieugav ra khơi, ngày càng nhiều clip ghép couple em với Minh Hiếu, mà chỉ Oggy An và vài người khác không thể lấn át lại được, chưa kể video của người ta còn viral hơn. Thành An đâm ra chán nản không còn hứng thú lướt Tiktok như mọi khi nữa.
Lúc em ăn gần hết chiếc bánh kem thì Bảo Khang cũng vừa về tới. Thấy em đang ngồi ăn bánh ngon lành, anh lập tức xà tới hỏi nguồn gốc.
"Bánh của Khang anh Hiếu mua để ở bàn á, có hộp gì đó mẹ Khang gửi nữa.", Thành An chỉ tay về hướng chiếc bàn lớn nơi có hộp bánh kem to bự lúc nãy.
Bảo Khang đi đến ngắm nghía chiếc bánh trong hộp mất một lúc rồi mới đem cất vào tủ lạnh. Ngồi từ phòng khách Thành An cũng nhìn rõ nụ cười tươi rói của anh, ý cười lộ ra trên khuôn mặt, từ đầu mày đến đuôi mắt đều là sự dịu dàng khiến người khác dễ dàng nhìn thấu.
Em hiểu mà.
Bảo Khang quay trở lại phòng khách thấy Thành An vẫn đang nhìn mình, khoé môi vẫn chưa hạ xuống, "Tò mò hở?"
Thành An gật gật.
"Bánh kem tình yêu đó em giai, trẻ con không hiểu được đâu."
Em hiểu hết.
Làm sao mà em không hiểu Bảo Khang vừa nhận bánh kem tình yêu từ Minh Hiếu liền hạnh phúc đến không thể ngưng cười. Couple của em chắc hẳn là bước ra từ app cam, hai người ngọt ngào đến mức còn hơn những gì em có thể tưởng tượng ra nữa.
_______________
Phúc Hậu: "Sao dạo này tủ lạnh bánh kem không vậy ba, đừng mua nữa bọn tao ngán lắm rồi."
Minh Hiếu: "Ráng lên bro."
BẠN ĐANG ĐỌC
Hieugav | Tôi đã đốt nhà OTP của tôi
FanficFan couple Oggy An bắt đầu nhận ra mình đang chen chân vào mối quan hệ của OTP nhà mình Idol thâm tình x fan couple cố chấp OOC Vui lòng không mang truyện của mình ra khỏi wattpad nhé ạ