1

189 16 0
                                    











---

Cuối tháng tám, cái nóng mùa hè vẫn còn vương vấn trong không khí, nhưng có điều gì đó trong gió sớm khiến người ta cảm nhận được dấu hiệu của mùa thu sắp đến.

Kornnaphat Sethratanapong nằm cuộn mình trong chiếc chăn ấm, căn phòng yên tĩnh chỉ còn lại tiếng hít thở đều đặn của cô. Không có gì có thể phá vỡ sự bình yên này, ít nhất là trong suy nghĩ của cô lúc ấy.

Thế nhưng, cuộc sống thường không đơn giản như vậy. Tiếng chuông điện thoại từ đâu đó bỗng vang lên, sắc bén và khô khốc trong không gian yên ả. Nàng công chúa đang ngủ nhíu mày trong vô thức, cố gắng phớt lờ âm thanh đó.

Song tiếng chuông vẫn kiên trì kêu, âm điệu cứ lặp đi lặp lại một cách vô cảm, đâm thẳng vào tâm trí đang còn ngái ngủ của cô.

Cô nằm im, cố gắng dỗ dành mình rằng tiếng chuông ấy sẽ nhanh chóng biến mất.

Quả thật, tiếng reo cuối cùng cũng dừng lại. Khoé môi cô vô thức cong lên trong bóng tối, vùi đầu sâu hơn vào gối, nghĩ thầm rằng ai đó đã giải quyết vấn đề thay cô rồi.

Nhưng giấc mộng ngắn ngủi ấy sớm tan biến ngay khi cánh cửa phòng bật ra đem ánh sáng bên ngoài len lỏi vào căn phòng ngủ của cô. Và Sarocha Chankimha không ai khác bước vào, người chị họ mà cô luôn biết là sẽ không bao giờ để yên cho mình ngủ tiếp.

“ Điện thoại của em đấy, Orm.” Sarocha Chankimha lên tiếng, giọng nhẹ nhàng nhưng không che giấu được sự thúc giục.

Kornnaphat chỉ rên rỉ, kéo chăn phủ qua đầu, cố gắng né tránh thực tại đang kéo cô ra khỏi giấc ngủ.

“ Chị nghe giùm em đi... em buồn ngủ quá.” Cô nói, giọng đầy khàn đặc và mệt mỏi.

Người chị họ đứng im, khoanh tay lại, đôi mắt sắc bén không hề dao động.

“ Em đã hứa là hôm nay sẽ đi nhà sách với người ta mà.” Chị ấy nhắc nhở, lời nói không mấy cảm thông.

Kornnaphat thở dài, lật người lại và đưa mắt tìm kiếm chiếc điện thoại nằm trên bàn cạnh giường. Khi tay cô với tới chiếc điện thoại, màn hình vẫn sáng, nhấp nháy tên người gọi quen thuộc.

Với sự miễn cưỡng không thể che giấu được, Orm mở máy, và ngay lập tức, giọng nói hối hả vang lên từ đầu dây bên kia:

“ Cậu đang làm gì vậy? Cậu đã quên rằng hôm nay chúng ta sẽ đi mua đồ cho học kỳ mới sắp tới hả? Tớ đợi cậu cả buổi rồi đấy!”

Orm lơ đễnh liếc nhìn đồng hồ trên tường. Mới sáng sớm, ánh nắng nhàn nhạt còn chưa hắt lên hết khung cửa sổ. Cô không hiểu vì sao người này lại có thể hăng hái đến vậy vào một giờ quá sớm như thế. Cô chỉ muốn quay lại giấc ngủ ngon lành vừa bị cắt ngang kia.

“ Ờ... tớ vẫn nhớ mà.” Orm trả lời một cách qua loa với đôi mắt nhắm nghiền.

“ Tớ sẽ ra ngay thôi. Cho tớ thêm chút thời gian.” Khi lời nói vừa dứt, Orm đã rơi người xuống giường một lần nữa, ý định rõ ràng là muốn chợp mắt thêm chút nữa.

LingOrm • | Bản Tình Ca Không Lời Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ