5.2

8 0 0
                                    











---

Orm đứng đó, lòng ngập tràn cảm xúc. Sự bình tĩnh của cô gái đối diện như khiến cô càng thêm bối rối, nhưng cũng không thể chối bỏ niềm vui và sự phấn khích đang dâng trào trong lòng.

Một khoảng lặng thoáng chốc bao trùm lấy cả hai sau khi lời nói cô gái kia vừa dứt. Orm cảm thấy một sự bối rối nhẹ nhàng len lỏi vào lòng mình.

Từ xa, cô đã thấy người kia đẹp đến mê hồn, nhưng giờ khi đứng gần hơn, vẻ đẹp đó càng trở nên cuốn hút một cách không tưởng. Orm không thể không tự hỏi: Nếu lại đến gần thêm chút nữa, liệu cô gái này sẽ còn đẹp đến mức nào?

Cô gái kia khẽ lên tiếng, phá vỡ sự im lặng: “ Cậu là sinh viên mới vào trường phải không?”

Orm lúng túng, không che giấu được sự ngại ngùng của mình, chỉ biết gật đầu thừa nhận. Ngay sau đó, một nụ cười dịu dàng và thoải mái xuất hiện trên khóe môi của người đối diện.

Orm bỗng thấy trái tim mình rung lên, còn ánh mắt thì như bị thôi miên bởi nụ cười ấy.

Chỉ khi nhìn kỹ hơn, Orm mới nhận ra trên ngực trái của cô gái kia có gắn bảng tên – thứ chỉ dành cho sinh viên năm trên.

Sự thật này khiến Orm chợt thấy bản thân sơ suất vì đã không sớm nhận ra, và cô lập tức cúi đầu trước người lớn tuổi hơn.

Nhưng ngay khi Orm định nói lời xin lỗi, cô gái kia lại bật cười, một tiếng cười ấm áp, dịu dàng.

“ Không sao đâu, tôi ổn với chuyện này mà.” Giọng nói êm dịu như làn gió mát lướt qua, mang theo cảm giác thoải mái và dễ chịu.

Chợt tiếng chuông điện thoại reo lên, phá tan bầu không khí tĩnh lặng đầy lãng mạn nơi đây.

Orm nhíu mày, trong lòng không khỏi bực bội với kẻ đã chọn đúng khoảnh khắc này để quấy rầy cô. Nhưng khi nhìn vào màn hình, cô chợt nhận ra người gọi đến là Freen.

Đầu dây bên kia, giọng của Freen có phần sốt ruột:

“ Em đâu rồi Orm? Chị chờ em trước cổng trường cả buổi rồi đó.”

Orm giật mình, bỗng dưng nhớ ra là cô đã quên khuấy mất chuyện Freen đang đợi mình. Cố gắng giữ bình tĩnh, Orm vội vã cúi đầu chào cô gái kia, chuẩn bị rời đi, nhưng không thể nào cưỡng lại sự tò mò của mình.

Trước khi bước đi, cô quay lại, ánh mắt long lanh, hỏi: “ Đàn chị, em có thể biết tên của chị được không?”

Chị khẽ cười, một nụ cười dịu dàng đến mức trái tim Orm gần như bị đánh gục lần nữa.

“ Sirilak... Sirilak Kwong.”

Cái tên ấy như một giai điệu vang lên trong đầu Orm, khắc sâu vào tâm trí cô. Nụ cười ấy, cái tên ấy, Sirilak đã chiếm trọn trái tim ngây thơ và dễ dàng rung động của Orm.




































Tiếng cửa xe mở ra, Freen ngước nhìn lên từ chiếc điện thoại, thấy Orm vui vẻ bước vào với nụ cười tươi rói.

Cô em họ ngồi xuống ghế với tâm trạng phấn khởi, trông như vừa trải qua điều gì đó rất tuyệt vời

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 4 hours ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

LingOrm • | Bản Tình Ca Không Lời Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ