5

13 2 0
                                    











---

Sau khi nán lại phòng Becky một hồi lâu, Orm và Freen cuối cùng cũng quyết định quay trở về căn hộ của mình.

Tiếng lách cách của chìa khóa xoay vang lên trong không gian yên tĩnh. Khi cánh cửa bung ra, và ngay lập tức, mùi hương quen thuộc từ phòng khách mang lại cho cô cảm giác dễ chịu và thoải mái.

Không có gì so sánh được với cảm giác trở về nơi mà cô xem là "nhà" - một nơi riêng tư và đầy bình yên.

Orm không thể kiềm chế được nữa, cô nhanh chóng thả mình xuống ghế sofa, lấy điều khiển từ xa và bật tivi lên, mặc kệ Freen đang loay hoay chất đống thực phẩm lên kệ bếp.

Khi chương trình trên tivi bắt đầu, Orm bỗng nhiên lên tiếng với tông giọng trêu chọc:

“ Chị Freen, có phải chị đã để ý đến Becky rồi không?”

Hành động sắp xếp của Freen bỗng dừng lại trong một tích tắc, nhưng rất nhanh, chị ấy tiếp tục công việc như thể không có chuyện gì xảy ra.

Giọng nói của Freen đều đều cất lên, đầy sự điềm tĩnh: “ Em nói nhảm gì vậy Orm, chị chẳng để ý gì đến ai cả.”

Tuy nhiên, Orm không dễ dàng buông tha như vậy. Cô cảm nhận rõ sự lúng túng trên gương mặt người nọ và điều đó khiến cô càng hứng thú hơn.

Orm cười đắc thắng, tiếp tục vờ vịt như đã nắm rõ suy nghĩ của Freen:

“ Đừng giả vờ nữa, mặt chị hiện rõ hai chữ 'thích Becky' lắm rồi!”

Freen im lặng, không đáp lại. Nhưng dù chị có cố tỏ vẻ thản nhiên thế nào, Orm vẫn nhìn thấy chút gợn trong đôi mắt Freen và cô đoán rằng những gì mình nói không hoàn toàn là nhảm nhí.

Cuối cùng, Freen cũng không để yên cho Orm chọc ghẹo mình mãi mà không trả đũa. Chị ấy bước lại gần, nheo mắt nhìn cô em họ rồi hất giọng hỏi ngược lại Orm.

“ Còn em thì sao, có phải đang nhắm tới cô gái đến từ Hồng Kông kia không? Chị biết gu của em là những chị gái ngoại quốc mà.”

Orm bật cười một cách khoái chí, như thể Freen đã đọc đúng suy nghĩ của mình. Dù cô chẳng thể phủ nhận được điều Freen nói, nhưng sâu trong lòng, một nỗi buồn nhẹ nhàng lan tỏa. Orm khẽ thở dài:

“ Chị hiểu em quá rồi… nhưng đáng tiếc, cô ấy đã có bạn trai mất rồi.”

Ánh mắt của Orm dịu đi, phản chiếu chút tiếc nuối và cảm giác không thể với tới. Freen im lặng nhìn cô, biết rõ rằng dù Orm có vẻ ngoài mạnh mẽ, nhưng sâu thẳm, cô em họ của mình cũng có những cảm xúc không dễ dàng đối diện.

“ Đừng lo” Freen nói bằng tông giọng nhẹ nhàng, vỗ lên vai Orm.

“ Có lẽ vẫn còn người khác mà em chưa nhận ra thôi.”

Nghe đến câu nói của Freen, ánh mắt Orm đột nhiên lóe lên một tia hy vọng. Cô nhanh chóng ngồi thẳng người dậy, vẻ mặt vô cùng phấn khích:

“ Chị biết không, sáng nay em gặp một cô gái trong thư viện! Rất xinh đẹp và cuốn hút. Em đã định lại gần làm quen...”

LingOrm • | Bản Tình Ca Không Lời Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ