“Chờ một chút!” chị giữ chặt tay cô, thật ra cũng không biết là muốn nói gì.
“Có chuyện gì sao?” cô quay đầu lại hỏi, trong lòng hổi hộp, có lẽ cô vẫn là chờ mong điều gì?
“Cảm ơn cô đã chiếu cố Tawin” chị rút cuộc nghĩ ra một đề tài, một vấn đề an toàn để nói, cũng là đề tài của bọn họ trước đó.
“Em là mẹ thằng bé, đây là điều đương nhiên thôi” đôi mắt cô nhìn chằm chằm vào mũi giầy, bỗng nhiên ngẩng đầu, lấy hết can đảm cố gắng nói “Mong chị, đối với con thả lỏng một chút, là cho con có một tuổi thơ vui vẻ, được không?”
Đôi mắt của cô… nguyên bản là trong suốt vậy sao? Đèn đường thật ra cũng không phải thật sáng lắm, nhưng ánh mắt của cô linh động là cho người ta mê mẩn, Faye trong lòng ngẩn ra, rốt cục trả lời một câu “Tôi sẽ để ý”.
Nói ra cũng kỳ quái, thời điểm bọn họ còn làm vợ chồng, số lần nói chuyện cộng lại của một tháng cũng không nhiều bằng buổi tối hôm nay. Bây giờ hai người không có quan hệ gì, ngược lại có thể cùng nhau nói chuyện bình thường, chuyện này thật đáng châm chọc làm sao?Có lẽ sau khi ly hôn còn có thể làm bạn bè sao? Trước khi kết hôn cô đã dùng hết thủ đoạn để trở thành vợ của Faye, nhưng sau bảy năm trôi qua cô đã chịu sự lạnh nhạt của chị đủ rồi, có lẽ chị nên đổi góc độ suy nghĩ lại, cô cũng không phải người phụ nữ có tâm địa rắn rết độc ác, chị cần gì phải ép người quá đáng.
“Cảm ơn chị” cô mỉm cười đứng lên, mềm mại như cánh hoa, mắt chị lại một trận choáng váng.
“Tôi là mommy của thằng bé, điều này là đương nhiên” chị dùng lời nói vừa rồi của cô để trả lời, đồng thời nhớ đến cái bắt tay đầu tiên của họ nhiều năm trước về trước. Ngày đó là sinh nhật mười tám tuổi của cô, nguyện vọng của cô cũng chỉ là muốn bắt tay chị một cái, mà bây giờ cô còn có nguyện vọng ấy không?
“Như vậy… cũng khuya rồi, chị lái xe cẩn thận một chút” cô thu lại tay nét mặt không thay đổi “Ngủ ngon”.
“Ngủ ngon” chị nhìn theo đến lúc khuất sau cửa, chị cũng phải đi thôi, nhưng có một sức mạnh kỳ diệu nào đó, làm cho chị thật lâu không muốn rời đi.
Khi Faye ngồi vào trong xe, cũng là lúc đưa ra quyết định, thời điểm nên hành động, chị sẽ không để chính mình phải bó tay sầu não, đấy không phải là tác phong của Faye Malisorn !
Ngày hôm sau, Yoko đến công ty sớm hơn so với bình thường, bởi gì hôm qua đã xin nghỉ một ngày, cô không muốn làm công việc chậm trễ.
Kae vừa nhìn thấy cô liền hỏi: “Con của cô đã khá hơn chút nào chưa?”.
“Khá hơn nhiều rồi, cảm ơn quản lý”.
“Vậy là tốt rồi, tinh thần thoải mái hơn, hôm nay lượng công việc cũng không ít”.
“Xin quản lý cứ giao việc đi!” Yoko nắm chặt bàn tay nhỏ, một mực nóng lòng muốn thử.
Kae sảng khoái cười to “Được, mỗi người đều có cương vị riêng, bắt đầu tác chiến”.
Cả một buổi sáng bận rộn trôi qua, thời gian cơm trưa mới thả lỏng một chút, Yoko ăn xong cơm hộp của mình, đến phòng trà nước rửa. Một lát sau, cô nhìn trong gương thấy có hai nữ đồng nghiệp đi vào, công ty chỉ có ba người là nhân viên nữ, không biết nhau cũng khó, có điều hai người đó vào làm trước, thân thiết nhau thì không nói làm gì, cố ý vô tình xa lánh Yoko.
Một nữ đồng sự đầu tiên mở miệng “Nhìn không ra cô cũng thật là ghê gớm”.“Gì?”Yoko ngơ ngác một lúc, nhìn trái nhìn phải không thấy có người khác, cho nên người mà họ đang nói với là cô?
“Là phụ nữ đã ly hôn, có con nhỏ, còn có thể lấy được tình cảm của quản lý, tôi thật là bội phục cô ” nữ đồng nghiệp thứ hai ngoài mặt mỉm cười, trong lòng lại mỉa mai.
“Tôi cùng quản lý?” Yoko trợn tròn mắt, nghĩ rằng công ty chỉ có một quản lý, họ là đang nói Kae Joshua?
Nữ đồng nghiệp thứ nhất ra vẻ tốt bụng “Chúng tôi không có ý kiến, dù sao quản lý vẫn là độc thân, cô cũng là người tự do, chẳng qua trong công ty nên chú ý một chút, miễn cho mọi người có đề tài để bàn tán”.
“Đúng vậy! Vụng trộm đến cũng vó vẻ kích thích, ha ha ~~”.
Bỏ lại tiếng cười chói tai, hai người quay đi, Yoko một mình đứng trước bồn rửa tay, cả người giống như tượng đá, cô thật không dám tin tưởng, ở trong mắt mọi người cô và quản lý lại có quan hệ mờ ám gì?Làm sao bây giờ? Điều này, cô phải làm sao mới tốt đây? Quản lý đối với cô rất chiếu cố, cô không nghỉ bởi vậy mà lại bất hòa với anh ta, nhưng không để rơi ra khoảng cách trong lời nói, chỉ sợ làm cho người ta thêm bình luận, cô thật sự không hiểu, con người với nhau sao lại trở thành phức tạp như vậy?
Sáu giờ chiều, Kae đi đến trước bàn của Yoko, ngữ điệu vẫn khoái trá như bình thường “Tan tầm thôi, không cần cố gắng như vậy, tài liệu không có đuổi theo cô, mai làm lại tiếp tục làm”.“Vâng” Yoko gật đầu, không hiểu được có phải là ảo giác của cô hay không, những đồng nghiệp đang chuẩn bị tan tầm đều vểnh tai lên nghe.
“Cô nói mời tôi ăn cơm, vậy hôm nay thế nào?”
“A… tôi… con tôi đang cảm mạo chưa khỏe lắm” Yoko cúi đầu né tránh tầm mắt anh, bởi vì lời ra tiếng vào của các nữ đồng sự, làm cho cô lùi bước, cho dù cô tự nhận trong sạch, cũng không nghĩ mọi người tin là thật.“Không sao đâu, vậy lần sau đi!” Kae vẫn là sảng khoái cười, lại ẩn ẩn mang một chút mất mát, chính anh cũng không nói nên lời nguyên nhân.
“Vâng… quản lý gặp lại sau” cô cúi đầu đi ra cửa công ty, cảm thấy mình thật là yếu đuối, vừa mới vì ánh mắt bên ngoài nhìn vào, phụ lại lòng tốt của quản lý, cô thấy mình thật vô dụng.
Cô không có nhiều thời gian để suy nghĩ vẫn đề này, vừa mới ngẩng đầu lên thì thấy ngay Faye cùng chiếc xe mới của chị ta, cô mở to mắt, nghĩ rằng chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì, nếu không sao chị ta lại tìm đến tận cửa?
“Tawin làm sao vậy? Có phải lại bị sốt hay không?”.
“Lên xe nói sau” chị sợ cô không chịu lên xe, không trả lời trước.Faye thay cô mở cửa xe, cô không có nghi ngờ chị, ngồi lên xe thắt dây an toàn lại, lo lắng hỏi “Thằng bé uống thuốc chưa? Có muốn gọi bác sĩ đến xem?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ FAYEYOKO] LY HÔN !
Fanfic- Chúng ta ly hôn đi. - Được. Chỉ hai câu nói, cuộc hôn nhân bảy năm của Yoko Lertprasert và Faye Malisorn kết thúc. Năm đó, khi cô còn là một cô học sinh cấp ba, còn chị là gia sư của cô. Trong đêm sinh nhật của cô hai người phát sinh quan hệ , cô...