Chương 5.4

845 32 1
                                    

Nghĩ đến việc đã ba tháng không ôm co trong tay, Faye cũng không nghĩ gấp gáp gì, dù sao thì cũng bị bỏ đói lâu như vậy rồi, so với lập tức nuốt vào bụng không bằng tinh tế nhấm nháp.

“Đừng như vậy…” cô thật muốn té xỉu, trước kia chị sẽ không bao giờ như vậy, chị có thể làm chuyện này đối với cô…

Trước kia bọn họ đều là làm tình trong bóng tối, chụ không phải người phụ nữ triền miên, hay dịu dàng, sẽ không có nhiều thời gian âu yếm trước , mà cô cũng chỉ là bị động thừa nhận, ngay cả một tiếng rên rỉ cũng không có, thế nào trong đêm nay tất cả đều thay đôi?

“Rốt cục cũng ngừng khóc?” Faye vẫn chú ý hai khóe mắt của cô, những giọt nước mắt rốt cuộc đã ngừng, tiếng lòng đang buộc chặt của Faye cũng được thả lỏng, có thể làm càn mấy chuyện xấu đối với cô.
“Chị còn như vậy tôi vẫn muốn khóc!” cô lấy nước mắt uy hiếp chị, chỉ sợ chị làm mọi cách trêu đùa là cô mất đi lý trí.

“Như thế nào? Chịu không nổi sao? Em có thể khóc, nhưng tôi cũng sẽ không dừng” Faye rốt cuộc kiềm chế không nổi, thẳng lưng giữ lấy cô.

Ông trời ~~ Faye âm thầm thở dài một tiếng, rốt cuộc thì chị có thể nhớ lại cảm giác bên trong ấm áp này, đây là điều chị muốn, những ngày mất ngủ rút cuộc cũng được bồi thường, hôm nay chị đã có thể hoàn toàn thưởng thức, bỏ qua tất cả để đón nhận.

Toàn thân cứ việc nóng đến phát run, nhưng giống như trước kia, cô có thói quen cắn môi dưới không cho chính mình phát ra tiếng,

Faye không quen nhìn hành động này của cô, tội gì phải ngược đãi chính mình? Faye lấy ngón tai cái đẩy môi cô ra, giống như khiêu chiến nói: “Đừng im lặng như một con thỏ con, không phải em muốn cắn tôi sao? Hãy kêu lên giống như một con mèo hoang đi”.
“Chị đừng có mà nghĩ…A!” vừa mới mở miệng, cô không tự chủ được phát ra một tiếng rên rỉ, đều do chị bỗng nhiên dùng thêm sức lực, hại cô không thể chịu nổi.

Faye nở một nụ cười trầm thấp, đôi mắt đen mơ màng “Kêu thêm vài tiếng nữa, tôi phát hiện như vậy có ý tứ hơn”.

“Tôi không muốn!” cô quật cường lại định cắn môi, lại cắn được ngón tay của chị, làn da thô cứng rắn làm cho cô cắn cũng không được, bỏ ra cũng không thể, chị chính là cứ vậy mà cố ý trêu đùa đôi môi cô.

Không tiến cũng không lùi được, cô bị ép vào đường cùng, mỗi khi chị cố ý thả chậm hoặc tăng nhanh, khoái cảm ùa đến làm cô phát ra tiếng kêu nho nhỏ, âm thanh rất mềm mại, rất đáng yêu, ngay cả cô cũng không dám tin tưởng đó là âm thanh chính mình phát ra.

“Cho đến bây giờ tôi cũng không biết, em lại gợi cảm như vậy” chị vô cùng thỏa mãn, âm thanh của cô giống như xuân dược, làm cho máu trong người chị nhộn nhạo.

Hai tay bị cà vạt trói chặt, cô cũng không có biện pháp đẩy anh ra, chỉ có thể mắng “Chị đừng quá đáng như vậy, chị ra đi, ra đi…”
“Xin lỗi không thể nghe theo em được, ai bảo em đẹp như vậy?” Faye thầm mắng chính mình trước kia không biết thưởng thức, vì sao lại luôn ở trong bóng tối mà có cô? Bây giờ trong ánh sáng trong trẻo của căn phòng, chị mới có thể thấy rõ nét quyến rũ của cô.

Đẹp? Cô nhất thời choáng váng, lần đầu tiên nghe chị nói cô đẹp, quả thật là không tin nổi, cô vẫn nghĩ rằng trong mắt chị, cô chỉ là một dáng vẻ không đáng chú ý, không thể nghĩ được chị đột nhiên nói cô đẹp.

“Em ngây ngốc gì vậy? Chuyên tâm chút đi!” Tay Faye túm lấy mông cô dùng một chút lực, yêu cầu toàn bộ sự chú ý của cô, chuyện này không phải là chị độc diễn, cũng muốn cô cảm thấy thoải mái, nếu không thì có nghĩa lý gì?

“Tôi… chị…” trong đầu cô hoàn toàn mê muội, toàn thân nóng lên, ngay cả muốn mắng chị cũng không thể mắng được, chỉ có thể trợn to đôi mắt.

Faye lo nghĩ, rốt cuộc quy tội đến chính mình “Là tôi làm không tốt, mới làm cho em ngẩn người? Tôi đây sẽ cố gắng thêm một chút nữa”.

“Không… Chị không cần…” cô chưa kịp nói cái gì, đã bị chị điên cuồng giữ lấy, ngoài việc thở gấp ra không có lựa chọn nào khác.
Đêm đã khuya, nhưng người lại không thể bình tĩnh, Yoko ngã mình xuống giường lớn, đây không biết là lần thứ bao nhiêu rồi. Cô rút cục không còn sức để nói chuyện hoặc nhúc nhích, chỉ có thể làm cho hai mắt khép lại đi vào giấc ngủ.

Faye giúp cô thả lỏng hai cánh tay, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, nhìn khuôn mặt đang ngủ say của cô, trầm tư một lúc lâu, rốt cuộc trầm thấp cất tiếng nói “Em là người phụ nữ của tôi, từ đầu cho đến cuối cùng, em đều là của tôi”.

Kết luận lúc trước kết hôn đã bị phủ định, chị nghĩ chỉ cần có cô một lần, sẽ nhận rõ là cô chẳng là gì, chỉ là thời gian lâu lắm rồi nên chị mới thế.

Những bây giờ chị đã nhận ra, chính mình trong hôn nhân trước đây khách nhau một trời một vực, tự biến mình thành kẻ cam chịu phụ nữ “chế ước”, ngoài Yoko ra không thể nghĩ muốn nổi ai, thật là muốn phát bệnh, duy nhất chỉ có kế này, chỉ có thể đem cô ôm thật chặt, không để cho cô có thể đi bất cứ chỗ nào.

[ FAYEYOKO]  LY HÔN ! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ