07 ( thức tỉnh )

52 17 7
                                    


Lee Sanghyeok vội bỏ ra khỏi phòng để ngăn việc cảm xúc bùng nổ sẽ khiến anh mất tự chủ và nói ra những lời lẽ gay gắt, hoặc tệ hơn là để họ chứng kiến cảnh anh bật khóc. Bản thân Lee Sanghyeok là người có tâm hồn mong manh, tâm lý anh rất dễ bị tác động, và anh chỉ muốn rời khỏi đó càng sớm càng tốt.

Người như anh, có thể bình tĩnh trước Jeong Jihoon tới hai lần, đã là cả một kì tích rồi. Ở lần thứ ba, quả là khó chịu lắm, nhưng dẫu sao nó vẫn chưa đến mức độ như ngày hôm nay. Jihoon làm vậy rõ ràng là nhắm thẳng vào anh rồi.

Lee Sanghyeok vừa bực bội vừa không thể hiểu nổi, anh đã làm gì sai với cậu, anh gây hấn gì ảnh hưởng đến cuộc sống của cậu mà khiến cậu phải lăm lăm"trả thù" mình như thế. Và anh cũng không khỏi thắc mắc rằng, mỗi lần làm ra chuyện như vậy, rốt cuộc trong đầu Jihoon nghĩ cái gì thế không biết?

Đúng là không thể hiểu nổi. Nhưng với Jeong Jihoon, lí do rất đơn giản: cậu ta để mắt đến anh rồi. Rõ ràng là không miệt thị, không sỉ nhục, Jeong Jihoon chỉ thấy thú vị khi "trêu" anh đó thôi. Nhưng cậu ta ngược đời quá, đã vậy khi làm còn không bao giờ nghĩ đến hậu quả. Trước giờ trong đầu cậu ta, khi gây ra bất kỳ trò quái dị nào, cũng chẳng cho là mình sai.

Jihoon chưa nhân ra sự nghiêm trọng của vấn đề cho đến khi cậu gặp Sanghyeok.

Bỏ ra khỏi nơi mà anh chán ghét nhất với tâm trạng cực kì tệ, chỉ một lát sau, vừa xuống cầu thang, Lee Sanghyeok đã chạm mặt Jeong Jihoon.

Vừa nhìn thấy cậu, như một quả bom chỉ trực chờ đến lúc phát nổ, Lee Sanghyeok điên tiết lao đến túm chặt cổ áo Jeong Jihoon giật mạnh xuống và dùng giọng nói yếu ớt của mình cố nói như hét vào tai cậu ta.

- Jeong Jihoon!!! Cậu làm cái quái gì thế? Hả? Tại sao... Tại sao cậu cứ phải nhất định phá tôi đến phát điên mới chịu được là sao hả???!!!!!

Vừa thấy biểu cảm và hành động đó của anh, Jihoon thoáng có chút đắc ý và bất ngờ, nhưng chỉ vừa nghe xong, và vài giây sau, cậu ta bắt đầu ngộ ra...

Lee Sanghyeok đã bật khóc. Anh khóc và tay nắm rất chặt lấy cổ áo cậu, kéo cậu lại ngay gần khuôn mặt anh và nói ra những uất ức từ tận đáy lòng.

- Tại sao...? Tại sao thế hả??!!! Tôi... Tôi nào có thù oán gì với cậu?! Tôi cũng đã cố gắng nhân nhượng, đã tôn trọng cậu...hết lần này đến lần khác rồi... Cậu... Cậu có phải hạng ngu dốt gì đâu mà không hiểu được chứ??? Tại sao... lại nhắm vào tôi? Tại sao mỗi lần ...cậu lại được nước lấn tới như thế hả Jeong Jihoon???

Nói rồi Lee Sanghyeok nước mắt ròng ròng, trong cổ họng còn bật ra những tiếng nấc tức tưởi, nghe xót xa. Nhưng chưa dừng lại ở đó...

- Cậu có biết vì cậu mà tôi phải nghe người ta nói những gì không??? Cậu có biết quá khứ và hoàn cảnh gia đình của tôi như thế nào không??? Cậu đã bao giờ lên confession trường để xem họ nói gì về tôi chưa??? Tôi đang học tập yên lành... Tại sao... Cậu lại phá vỡ tất cả như thế???

Lee Sanghyeok đã đổi thành tone giọng mang đầy sự phẫn nộ và uất hận, kể cho Jeong Jihoon nghe tất cả những gì anh đã phải trải qua từ ngày cậu xuất hiện trong cuộc đời anh.

[JeongLee] "Tiền bối"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ