Trong căn phòng khách lớn, ánh sáng vàng nhạt từ chiếc đèn chùm pha lê treo trên trần nhà rọi xuống, tạo nên một không gian sang trọng nhưng lạnh lẽo. Lee phu nhân ngồi thẳng trên chiếc ghế bành bọc nhung đỏ, đôi mắt nghiêm nghị nhìn về phía con trai mình. Heeseung đứng đối diện bà, trong đôi mắt anh hiện rõ vẻ kiên định nhưng cũng phảng phất nét đau lòng. Không gian im ắng đến nặng nề, chỉ có tiếng nhịp tim của hai mẹ con đập lặng lẽ giữa căn phòng rộng lớn.
"Mẹ nói là không được!" Giọng bà vang lên, từng lời đều lạnh lùng và dứt khoát. "Con bé đó cho con ăn bùa mê thuốc lú gì mà con cứ nhất định phải cưới nó hả, Lee Heeseung?"
Heeseung hít sâu một hơi, gương mặt anh nghiêm nghị nhưng vẫn giữ được sự tôn kính dành cho mẹ mình. "Con muốn cưới em ấy làm vợ," anh nói, giọng trầm nhưng đầy chắc chắn. "Em ấy rất tốt, mẹ à. Con thật sự yêu em ấy. Mẹ không thể tác hợp cho chúng con sao?"
Lee phu nhân khẽ bật cười, nhưng tiếng cười ấy lạnh lẽo đến mức khiến cả không gian như bị đóng băng. Đôi mắt bà ánh lên sự khinh miệt, như thể những lời Heeseung vừa nói chẳng có chút ý nghĩa nào đối với bà.
"Vừa nhìn đã biết cô ta không phải là loại người tốt lành gì," bà nhếch môi, giọng nói không chút che giấu sự chán ghét. "Nếu nó không lừa tiền thì cũng lừa tình. Con tỉnh táo lại đi, Heeseung. Con muốn mẹ đau lòng nhìn con bị người ta lừa gạt đến mức nào nữa?"
Heeseung nắm chặt tay, đôi mắt anh ánh lên sự kiên quyết không thể lay chuyển. "Con tin rằng em ấy sẽ không bao giờ lừa con. Em ấy là cả cuộc sống của con. Nếu mẹ không chấp nhận cho chúng con kết hôn, con sẽ tự quyết định. Con sẽ không ở lại đây nữa."
Lời nói của Heeseung như một mũi dao đâm thẳng vào lòng Lee phu nhân. Bà cảm nhận được nỗi đau nhói trong tim mình khi nghe con trai nói ra những lời đó. Bà biết Heeseung bướng bỉnh, một khi anh đã quyết định điều gì thì không dễ dàng thay đổi. Nhưng bà cũng hiểu rằng, nếu tiếp tục ngăn cản, bà có thể sẽ mất anh mãi mãi.
Lee phu nhân hít một hơi thật sâu, đôi mắt bà tối lại, như đang đấu tranh giữa tình yêu dành cho con trai và sự nghi ngờ dành cho cô gái mà anh chọn.
"Được rồi," bà nói, giọng mềm đi nhưng không giấu nổi sự miễn cưỡng. "Ta không quản nổi con nữa. Nhưng nhớ kỹ, chỉ khi nào vợ con chết, con mới được lấy người khác. Có ly hôn cũng không được đâu. Con chắc chắn với quyết định của mình chứ?"
Heeseung nhìn mẹ mình, đôi mắt anh sáng lên như thể một ngọn lửa đầy hy vọng. "Con chắc chắn," anh trả lời, giọng nói đượm đầy cảm xúc. "Cuộc hôn nhân của con sẽ hạnh phúc, mẹ hãy tin điều đó. Con cảm ơn mẹ rất nhiều."
Không chờ đợi thêm một giây nào nữa, Heeseung quay người bước đi, trái tim anh như tràn đầy niềm vui và hy vọng. Sau tất cả những căng thẳng, cuối cùng anh cũng đã có thể bước đến với người con gái mà anh yêu. "Con sẽ đi làm thủ tục đăng ký kết hôn ngay bây giờ. Tạm biệt mẹ."
Lee phu nhân chỉ biết nhìn theo bóng dáng con trai mình khuất dần sau cánh cửa lớn. Bà thở dài, lòng trĩu nặng những suy nghĩ. Từ ngày Heeseung quen cô gái đó, anh đã không còn là đứa con trai ngoan ngoãn nghe lời bà như trước nữa. Anh luôn cãi lại bà, luôn đặt cô ta lên trên mọi thứ. Bà lo lắng, nhưng cũng bất lực. Dù có nhìn thấy rõ ràng điều gì, bà vẫn không thể ngăn con trai mình lao vào cơn bão tình yêu mà anh ta tin tưởng mù quáng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ HeeSun ] Dưới Cái Bóng Lạnh Lẽo Của Bức Màn Ánh Sáng
FanficNăm mười tám tuổi hắn xin mẹ cưới vợ - người con gái hắn yêu thương và nuông chiều hết mực , nhưng khi hắn 29 tuổi , hắn lại tự tay giết chết người của vợ mình chỉ để cưới em , công khai tình yêu giữa hắn và em một cách sòng phẳng ?