Chương 3 : Khúc Gãy Trong Yêu Thương

39 12 3
                                    

Trong không gian rộng lớn của phòng chủ tịch, ánh sáng ban mai nhẹ nhàng tràn vào qua những tấm kính cao, tạo nên những vệt sáng lung linh trên bàn làm việc bề thế. Không khí tĩnh lặng như ngưng đọng, nhưng sự hiện diện của Eun Ha lại như một làn gió mới, thổi bùng lên những cảm xúc mãnh liệt trong tâm trí của Heeseung.

Sau nụ hôn nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý mà cô dành cho hắn, bàn tay hắn khẽ xoa đầu Eun Ha, một hành động giản dị nhưng chứa đựng biết bao sự trìu mến và yêu thương. Hắn ngồi xuống chiếc ghế da sang trọng, ánh mắt vẫn dán vào màn hình laptop, nhưng tâm trí lại không ngừng đắm chìm trong hình ảnh của cô. Hắn cảm nhận rõ ràng hơi ấm của nụ hôn và sự ngọt ngào trong khoảnh khắc ấy, như thể mọi thứ xung quanh đã tan biến.

“Hôm nay em không đi mua sắm sao?” Heeseung ngẩng lên, hỏi với giọng trầm ấm, ánh mắt đầy quan tâm. Trong khoảnh khắc đó, hắn cảm thấy có điều gì đó không ổn, một cảm giác bất an nhẹ thoáng qua.

“Muốn đi lắm chứ, nhưng mà…” Cô dừng lại, đôi môi khẽ mím, như thể đang đấu tranh với chính mình để tìm ra lời giải thích. Cảm xúc mâu thuẫn trong lòng khiến cô có chút bối rối, ánh mắt cô lấp lánh nhưng lại ẩn chứa nỗi lo lắng.

“Đã hết tiền rồi sao?” Hắn không đùa giỡn, chỉ đơn giản muốn thấu hiểu những suy tư trong lòng cô. Dù cuộc sống có phần tẻ nhạt, nhưng sự hiện diện của Eun Ha luôn mang lại cho hắn một chút gì đó thú vị và tươi mới.

“Đúng là chỉ có anh hiểu em,” Eun Ha đáp, cô nở một nụ cười rất tươi , như thể đã chiến thắng được một cuộc thi vậy , cảm giác đó có thể diễn tả bằng từ "sướng " không ? Khi mục đích của cô đến tìm hắn đã sắp thành công ?

“Để anh chuyển cho em nha.” Hắn khẽ nhấn phím, lòng tràn ngập cảm giác ấm áp khi nghĩ đến việc giúp đỡ cô, nhưng cũng không khỏi cảm thấy chút ghen tị với những gì mà cô có thể có ngoài sự chăm sóc của hắn.

“À mà anh nhớ chuyển nhiều nhiều một chút nha, hôm nay em còn đi uống cà phê với lũ bạn nữa,” Eun Ha nhanh nhảu, vừa nói vừa lướt điện thoại. Hình ảnh cô gái trẻ trung, vui vẻ lướt qua những bức ảnh và tin nhắn làm cho Heeseung thêm phần nôn nóng, sự lo lắng len lỏi trong lòng.

Heeseung chỉ biết mỉm cười, tay nhanh chóng chuyển khoản. Nghe tiếng thông báo từ điện thoại, cô vui vẻ đứng dậy, nụ cười rạng rỡ như ánh nắng giữa mùa đông. “Cảm ơn chồng yêu nha! Anh cứ làm việc đi, tối em về.” Cô hôn gió về phía hắn, lòng hắn tràn ngập sự hài lòng khi thấy cô vui vẻ.

“Chúc em có một ngày vui vẻ,” Heeseung nói, ánh mắt dõi theo bóng dáng của cô khi cánh cửa khép lại. Nhưng ngay khi Eun Ha ra khỏi văn phòng, nụ cười trên môi cô đã nhanh chóng tắt ngấm.

“Cái gì mà chỉ có 500 triệu won vậy? Anh ta càng ngày càng ki bo kẹt sỉ,” cô lầm bầm, cảm giác tức giận dâng lên trong lòng. Những bước chân vội vã lướt qua hành lang, nỗi lo âu và sự chán chường dần chiếm lĩnh tâm trí cô. “Càng ngày càng nhàm chán. Cưới anh ta rồi mà vẫn phải chịu đựng mẹ chồng khó tính, đúng là tức chết.”

---

Tại quán cà phê, không khí mát mẻ cùng với hương thơm quyến rũ của cà phê khiến Kim Sunoo cảm thấy dễ chịu, như thể mọi muộn phiền tan biến.

“Em về rồi đây,” cậu nói, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy phấn khởi, như thể cậu vừa trở về từ một cuộc phiêu lưu mới mẻ.

“Ông chủ, Ddeonu về rồi kìa!” Một nhân viên trong quán vui vẻ reo lên, làm cho không khí thêm phần sôi động.

Choi Yeonjun, người anh kết nghĩa của cậu, từ bên trong chạy ra, khuôn mặt sáng bừng như ánh sáng ban mai. “Em về rồi sao? Thế nào rồi, có ổn không?” Giọng anh tràn đầy lo lắng, như thể cậu chính là báu vật mà anh luôn mong chờ.

Cậu giả vờ buồn rầu, cúi đầu một chút, nhưng nụ cười vẫn nở trên môi. “Em…”

“Không sao đâu, không được cũng đừng lo, có anh ở đây mà!” Yeonjun vỗ vai cậu, ánh mắt anh đầy cảm thông, làm cho Sunoo cảm thấy ấm áp hơn giữa những lo âu.

“Em… đậu rồi, anh Yeonjun ơi!” Cậu nhảy cẫng lên, niềm vui không thể giấu nổi, như một đứa trẻ vừa nhận được quà sinh nhật.

“Trời ơi, nhỏ này làm anh lo chết mất,” Yeonjun thở phào, ánh mắt anh đầy tự hào. “Người ta có hỏi xoáy làm khó mày không?”

“Em thấy chủ tịch công ty dễ lắm, chỉ hỏi em có kinh nghiệm không, và nếu vào làm cho công ty em sẽ làm gì để giúp công ty vững mạnh hơn…” Cậu thao thao bất tuyệt, tâm trạng phấn chấn hẳn lên, như thể cậu vừa khám phá ra một điều bí mật thú vị.

Yeonjun cười tươi, ánh mắt sáng lên với niềm hạnh phúc. “Đó là công ty lớn mà, chức thư ký của chủ tịch cũng cao, em phải giỏi lắm mới vào được đó. Cố gắng lên nhé!”

“Em biết rồi mà,” Sunoo đáp, lòng tràn đầy động lực và quyết tâm, như một ngọn lửa đang cháy bừng bừng trong cậu.

“Ở đây với anh, hôm nay em muốn uống gì anh sẽ mời hết,” Yeonjun nói, ánh mắt đầy ấm áp, như một lời hứa vững chắc.

“Thôi mà, anh ơi! Thế thì lỗ chết. Mục đích em sang đây là để phụ anh mà,” Sunoo từ chối, nhưng lòng cậu tràn đầy sự ấm áp khi thấy sự chăm sóc của anh.

“Trời đất ơi, nhỏ này. Mày tính ăn hai đầu lương hả? Sao mà khôn thế,” Yeonjun trêu chọc, tiếng cười của anh làm cho không khí càng thêm vui vẻ, một niềm vui giản dị nhưng đầy ý nghĩa.

“Chỉ là nếu có thời gian rảnh, em sẽ đến phụ giúp anh, giống như kiếm thêm thu nhập thôi.”

Đột nhiên, cánh cửa quán cà phê bật mở, kéo theo là một cô gái có thân hình mảnh khảnh, đôi chân thon dài và làn da trắng trẻo. Kim Eun Ha bước vào, toát lên vẻ đẹp sang trọng nhưng lạnh lùng, như một cơn gió mùa đông bất chợt.

“Xin chào quý khách, mời chị vào bàn ngồi ạ,” Yeonjun tiếp đón với nụ cười thân thiện, nhưng ánh mắt lại hơi e ngại trước sự lạnh lùng của cô.

“Được rồi. Lát nữa bạn tôi sẽ đến, cho nên chút nữa tôi sẽ order luôn một thể,” Eun Ha nói, ánh mắt lạnh lùng như băng giá, khiến không khí trong quán chợt lạnh lẽo.

“Vâng ạ, cảm ơn quý khách,” Yeonjun cúi đầu, rồi quay vào bên trong, trong lòng cảm thấy chút lo lắng về sự khó gần của cô gái.

“Chị có thể gọi thêm đồ ăn để chờ đợi ạ,” Sunoo tươi cười tiến lại, mong muốn đem lại sự thoải mái cho khách hàng.

“Bộ cậu không hiểu tiếng người hả? Tôi nói là lát nữa tôi sẽ gọi sau,” Eun Ha lạnh lùng đáp, ánh mắt sắc lẹm như dao, khiến Sunoo cảm thấy như bị đâm một nhát.

“Em xin lỗi ạ. Vậy lát nữa em sẽ giao order cho chị sau,” Sunoo cúi đầu, cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng khi bị cô phớt lờ.

“Cút vào trong đi,” Eun Ha quát, khiến không khí trong quán trở nên căng thẳng, mọi người đều dừng lại, cảm giác chột dạ bao trùm, như thể một cơn bão đang âm thầm ập đến.

---

Hết chương 3

[ HeeSun ] Dưới Cái Bóng Lạnh Lẽo Của Bức Màn Ánh SángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ