Chương 2: Cuộc Phỏng Vấn

45 13 0
                                    

Thời gian thấm thoát trôi qua, 11 năm chung sống giữa hắn và cô vẫn bình yên như mọi khi. Hắn, dù đã thành đạt với vị trí chủ tịch ở tuổi 29, vẫn dành mọi điều tốt đẹp nhất cho cô. Mỗi khi cô muốn gì, hắn luôn nhanh chóng đáp ứng, kể cả là những điều xa xỉ nhất. Hắn yêu cô không điều kiện, sẵn sàng bỏ ra những khoản tiền lớn chỉ để nhìn thấy cô vui.

Nhưng trong sự cưng chiều vô hạn đó, tình yêu của cô đã dần nhạt phai. Những lời ngọt ngào giờ đây chỉ còn là sự sáo rỗng, là những câu nói xã giao cho qua chuyện. Cô thường đi chơi nhiều hơn, thời gian dành cho hắn càng ít đi. Hắn biết nhưng cách phớt lờ, vì với hắn, yêu là chấp nhận và hy sinh.

Ngày hôm nay, hắn chuẩn bị cho một buổi phỏng vấn với một cậu sinh viên năm hai ngành kinh tế chính trị. Cậu ta tên là Kim Sunoo, nhỏ hơn hắn 10 tuổi. Khi bước vào phòng, Sunoo nhanh chóng khiến mọi người phải chú ý với vẻ ngoài sáng sủa, đôi mắt sắc sảo nhưng vẫn rất đáng yêu với hai má phúng phính. Sự thu hút của cậu ta khiến người đối diện cảm thấy dễ chịu và có chút tò mò

Hắn khẽ mỉm cười, tự nhủ đây chỉ là một cuộc gặp gỡ công việc bình thường. Nhưng trong lòng, hắn cảm thấy có điều gì đó mới mẻ, một cảm giác lạ lùng nhưng lại khó gọi tên.

Trong căn phòng nhân sự rộng lớn và tinh tế, không khí thoáng đãng nhưng cũng phảng phất chút căng thẳng. Lee Heeseung ngồi lặng lẽ, ánh mắt trầm tư nhìn vào tập hồ sơ dày cộp trên bàn. Một cái tên hiện lên trước mắt hắn — Kim Sunoo, 19 tuổi. Hắn nhướn mày, có chút ngạc nhiên nhưng không để lộ nhiều cảm xúc ra ngoài. Hắn đã gặp qua rất nhiều người trong đời, nhưng cái tên này gợi lên trong hắn một sự tò mò kỳ lạ, một cảm giác mà hắn không thể nào giải thích được.

Hắn thở dài nhẹ, đưa tay mở tập hồ sơ. Bức ảnh của Kim Sunoo hiện ra — một gương mặt trẻ trung, đôi mắt cười như chứa đựng cả ánh nắng buổi sớm, hai má phúng phính đầy sức sống. "Thật sự quá trẻ," Heeseung tự nhủ, nhưng ánh mắt của hắn không thể rời khỏi gương mặt ấy. Có điều gì đó ở Sunoo khiến hắn cảm thấy... lạ thường, như thể trước mắt hắn không chỉ là một ứng viên bình thường.

Ngay khi cửa phòng mở ra, em bước vào. Cậu thanh niên ấy mang theo một nguồn năng lượng tươi mới, đôi mắt cáo tinh nghịch, đôi môi hơi cong lên tạo nên một nụ cười ngọt ngào. Cả căn phòng như sáng bừng lên bởi sự xuất hiện của em. Heeseung thoáng cảm thấy lòng mình khẽ rung động, nhưng hắn nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh và chuyên nghiệp vốn có.

"Kim Sunoo, 19 tuổi?" Hắn cất tiếng, giọng trầm ấm nhưng không giấu được chút nghi hoặc.

"Vâng ạ," em trả lời ngay lập tức, giọng nói trong trẻo, pha lẫn chút hồi hộp nhưng vẫn giữ được vẻ tự tin. Em ngồi xuống, vẫn duy trì nụ cười tươi tắn như thể chính nó là điều em mang theo suốt cuộc đời.

Heeseung quan sát kỹ lưỡng hơn. Em thật sự rất trẻ, nhưng sự tự tin ấy lại quá lớn so với độ tuổi. Bản thân Heeseung cũng từng là một thanh niên với tham vọng lớn lao, nhưng sự tươi mới và sức hút của Sunoo như đang làm hắn nhớ lại một phần của chính mình — một phần mà đã lâu hắn đã chôn vùi dưới những lớp trách nhiệm và áp lực.

"Trẻ vậy sao. Hiện tại cậu đang làm gì?" Heeseung hỏi, cố gắng giữ giọng điệu bình thường, nhưng trong lòng không ngừng quan sát từng cử chỉ của em.

"Cháu đang là sinh viên năm hai thuộc chuyên ngành kinh tế và chính trị," em trả lời, nụ cười càng thêm rạng rỡ, tựa như đang khoe rằng em tự hào về con đường mà mình đã chọn.

Heeseung cảm thấy khóe môi mình khẽ cong lên một chút, không phải vì câu trả lời mà vì sự tự tin lan tỏa từ em. Có cái gì đó ở Sunoo khiến hắn không thể không bị thu hút, một sự thu hút không chỉ đơn giản đến từ ngoại hình hay tuổi trẻ, mà còn từ nội tâm mạnh mẽ ẩn sau vẻ ngoài tươi tắn ấy.

"Vậy cậu có kinh nghiệm chưa?" Hắn hỏi tiếp, lần này giọng điệu trở nên thử thách hơn. Hắn muốn biết liệu em có đủ khả năng để theo kịp sự khắc nghiệt của thế giới kinh doanh, hay chỉ là một cậu sinh viên mơ mộng.

Em im lặng một chút, như để cân nhắc lời nói. Đôi mắt em lướt nhanh qua một thoáng suy nghĩ trước khi dừng lại, ánh mắt kiên định đối diện với Heeseung.

"Hiện tại, cháu chưa có kinh nghiệm thực tế trong chuyên ngành này," em thừa nhận thẳng thắn, nhưng không hề tỏ ra yếu thế. "Nhưng cháu đã tích lũy được nhiều kiến thức liên quan qua việc học và nghiên cứu. Cháu tin rằng với tinh thần cầu tiến và khả năng học hỏi nhanh, cháu có thể hoàn thành tốt công việc được giao."

Heeseung im lặng lắng nghe, đôi mắt sâu thẳm dường như đang đánh giá từng từ em nói. Hắn không thể không thừa nhận rằng sự thẳng thắn và tinh thần học hỏi của em là điều đáng quý, nhưng liệu điều đó có đủ để tồn tại trong thế giới này hay không? Hắn đã nhìn thấy nhiều người ngã gục dưới áp lực, dù họ có tài năng đến đâu.

"Cậu sẽ làm gì nếu gặp sai sót trong công việc?" Hắn hỏi, ánh mắt không rời khỏi em, như thể hắn đang tìm kiếm điều gì đó ẩn sâu trong cậu.

"Cháu sẽ bình tĩnh xem xét vấn đề, báo cáo ngay với cấp trên để khắc phục nhanh chóng và rút kinh nghiệm để tránh lặp lại," em trả lời một cách chắc chắn. "Cháu luôn sẵn sàng học hỏi từ những sai lầm để hoàn thiện bản thân hơn."

Heeseung nhìn sâu vào đôi mắt em. Trong những lời nói của em không hề có sự sợ hãi, mà chỉ có sự quyết tâm. Điều đó khiến hắn cảm thấy lòng mình lặng đi một chút, như thể nhìn thấy một phiên bản trẻ hơn của chính mình trong Sunoo.

Cuộc phỏng vấn kéo dài thêm một vài câu hỏi nữa, nhưng trong lòng Heeseung, hắn đã có quyết định. "Ngày mai cậu đến thử việc trong một tháng," hắn nói, giọng nói chắc chắn nhưng có phần nhẹ nhàng hơn.

Em đứng dậy, cúi chào đầy cảm kích, nụ cười rạng rỡ trên gương mặt. "Cảm ơn chủ tịch, cháu sẽ không làm ông thất vọng."

Heeseung nhìn theo bóng dáng em ra khỏi phòng, trong lòng không khỏi dấy lên một cảm giác lạ lùng. Hắn đã gặp rất nhiều người, nhưng Kim Sunoo... là một điều gì đó đặc biệt.

Khi Heeseung bước vào phòng làm việc của mình, cánh cửa mở ra và một bóng dáng quen thuộc hiện lên trước mắt.

"Không nói gì là quên người ta rồi phải không?" Giọng nói dịu dàng vang lên, kéo hắn ra khỏi những suy nghĩ lẫn lộn.

Đó là Kim Eun Ha, người vợ yêu quý của hắn. Cô đứng đó, với nụ cười dịu dàng nhưng ánh mắt có chút trách móc.

Heeseung mỉm cười, tiến đến gần cô. "Vợ à, em qua đây khi nào vậy?"

Cô bước đến gần, khẽ nghiêng đầu, đôi mắt long lanh. "Em không đến kiểm tra anh thì có phải anh sẽ làm chuyện gì đó sau lưng em không?"

Heeseung nhẹ nhàng ôm lấy cô, cảm nhận hơi ấm quen thuộc của người phụ nữ mình yêu. "Không dám, em biết anh yêu em mà."

Cô khẽ hôn nhẹ lên môi hắn, ánh mắt dịu dàng nhưng tràn đầy tình yêu thương. "Biết điều đó là tốt rồi, đồ ngốc."

---

Hết chương 2

[ HeeSun ] Dưới Cái Bóng Lạnh Lẽo Của Bức Màn Ánh SángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ