3.🔞

144 16 5
                                    

Có tiếng người đang rên khẽ, một giọng thanh âm trầm, gần như gầm gừ những tiếng nho nhỏ. Ánh đèn mờ che lấp căn phòng. Trịnh Vĩnh Khang cầu mọi chuyện sớm qua đi, thân thể em khóc than mọi mặt xin được tha cho.

Trương Chiêu dùng tay nắm tóc em, gã giật nó về đằng sau một cách thô bạo, cũng là vì để cho em ngửa cổ cầu xin. Trịnh Vĩnh Khang thấy nhục nhã vô cùng, tay chân em bất khả kháng, dù rằng bản thân là một alpha, nhưng xét cho cùng thì chỉ là một alpha lặn, sức lực lẫn sinh lực không thể so với cỡ hạng nặng như gã.

Gã đàn ông vòng tay qua eo em, dựa vào đó mà khiến thịt nóng khóc lóc ỉ ôi từng đợt, sự ra vào đầy đau đớn, không hề có chất làm trơn như omega, là một nơi khô khốc và chặt kín. Khiến Trương Chiêu khó chịu mà nghiến răng, gã muốn cắn, muốn gặm lấy thứ gì đó ngay lúc này.

Trịnh Vĩnh Khang giật nảy cả người theo từng lần Trương Chiêu dùng tay tát mạnh nơi mông, dần khiến chúng đỏ ửng lên và Trịnh Vĩnh Khang ấm ức chỉ biết dụi mình vào gối. Hai mươi năm trên đời, lần đầu tiên em thấy bản thân yếu đuối trước ai như vậy.

Miệng dưới vì bị dày vò bởi thứ quá cỡ, rách ra theo từng đợt vồ dập mạnh mẽ. Vài giọt máu cứ thể nhiễu xuống nệm, khắc từng hoa huyết rực đỏ, vẽ nên cảnh tượng tưởng như mỹ cảnh. Em thì chỉ biết cắn môi không hé nửa lời, mặc gã đang chi phối, đang đàn áp mình.

Trương Chiêu gia tăng từng nhịp độ, nhanh chóng và mạnh mẽ, quyền lực và hương nắng bóp chặt lấy em. Có cơn bão đang diễn ra, dữ dội nơi sóng biển cuộn mình. Hương khói thuốc thoang thoảng trộn lẫn trong đó, lại như đang run rẩy, bất lực.

"Chiêu ca, bỏ em r-ra...hức"

Em đẩy gã đi, nhưng không còn chút sức lực nào còn ở lại, chỉ còn xúc cảm tủi nhục và đau đớn bám nhiết lấy người em. Sự trướng căng nơi bụng dưới, như muốn phát nổ tức thì, chỉ còn biết dựa mình theo từng hành vi của gã họ Trương, lưng từ lâu cũng chảy dài mồ hôi lạnh.

Uỡn người giật nảy theo từng hành động ái muội của gã, lòng Vĩnh Khang không kiềm được sự mâu thuẫn. Em thấy được thoải mái, sung sướng, nhưng đâu đó vẫn là như bị hạ nhục, đau đớn vô cùng. Những cảm xúc ấy khiến tâm trạng em bức bối vô cùng, Trương Chiêu sẽ hành hạ em thêm bao nhiêu đây? Trịnh Vĩnh Khang thật sự đã nghĩ thế khi em buộc phải cắn tay đến rươm rướm máu vì đau nhức nơi dưới.

Gã không nâng niu, không nhẹ nhàng, chẳng dịu dàng. Trương Chiêu điên cuồng, nhấp nhả từng lần mạnh mẽ, như khẳng định vị trí và quyền lực hiện có.

Trương Chiêu không thích làm với alpha, nhất là với Trịnh Vĩnh Khang. Gã không thích em.

Nhưng hôm nay có gì rất lạ, gã thấy mình nóng hực trong lòng, khó chịu và ngứa ngáy, hạ bộ trướng đau đớn và biết được đã cán mốc ngày đến kì.

Khi đó, Vĩnh Khang đã bước vào, và con thú trong gã xổng chuồng. Trong mờ ảo của sự phát dục, gã thấy em như tiểu thiên thần, khiến càng muốn nghiền nát, cấu xé.

Và thật, gã khiến trái tim Trịnh Vĩnh Khang vỡ vụn. Khiến em hận gã, hận tận xương tủy.

"Chiêu ca, em sai rồi, thả em ra...hức"

Nước mắt lăn dài trên má, em chỉ mong nó ngưng chảy, bởi bao nhiêu nhục nhã đây là quá đủ rồi.

Trương Chiêu chỉ cười khẩy mép môi, gã không quan tâm.

"Tao ghét pheromone của em, thu vào đi, Trịnh Vĩnh Khang"

Như một lần nữa, Trương Chiêu làm em đau đớn.

;

Sau này, em nhìn tôi, mắt em tròn, nhưng đỏ hoe. Em chỉ đứng đó, và giữ tôi đứng kia. Như tuyệt vọng, em chỉ bất lực cười buồn và nói với tôi:

"Em chỉ đẹp như thuỷ tinh thôi anh, nếu nâng niu, em sẽ thật xinh.

Còn nếu người không, tất yếu sẽ vỡ. Lúc đó, dù có cố gắng đi nữa, thì cũng không còn là ban đầu nữa."

-còn

[ZZKK] Bạch nguyệt quang.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ