5.

108 20 0
                                    

Trịnh Vĩnh Khang nhấc từng bước chân mình trên dọc hành lang, cơn đau âm ĩ nơi hậu huyệt khiến em khó chịu, thật sự bất lực toàn tâm. Hai chân run rẩy, khó khăn trong từng di chuyển dù rằng đơn giản nhất.

Tiếng gà gáy sáng tinh mơ, mặt trời vắt ngang trên những áng mây trôi dạt và màu trời thì mang sắc xanh êm ả. Dù vậy, em vẫn cảm giác mọi thứ chìm vào trong cơn mưa. Một cơn mưa giông triền miên, không bao giờ tắt, hay đâu đó một cơn bão, một cơn bão đổ bộ vào đất liền, kéo theo ngàn cơn đau bủa vây lấy hồn em.

Vĩnh Khang cảm thấy vậy, và rằng trong từng nhịp tay em vịn chặt thành cầu thang, em cho rằng tim mình vỡ vụn. Những phần tim tách nhỏ rơi xuống chân, trải đầy máu.

Trương Chiêu đã giết em thế đó, gã ban cho em hương nắng, và để lại em cơn bão. Từng cái hôn, mân mê, hay cả dịu dàng ôm lấy đều không phải đơn giản chỉ là nảy sinh tình cảm đặc biệt với một mình em. Gã làm vậy bởi vì gã muốn cảm nhận được cái đau đớn em đang rên rỉ, sự bất lực và hương "thảo dược" gắt gỏng giờ thảm hại dưới tay gã.

Gã bóp chặt cổ em, khí không thể truyền, không thể ra, mắt em mờ đi và tựa như mình bị nhấn cả người xuống mực nước sâu.

Để khi em tỉnh dậy, cõi lòng em sụp đổ, em nhìn gã, đôi mắt em vơi dần tình yêu vốn dĩ.

Trịnh Vĩnh Khang thật sự muốn buông tay.

:

Tạ Mạnh Huân ngồi trên giường, đôi mắt lo lắng nhìn đứa bạn, nó vô cùng hoảng loạn. Trịnh Vĩnh Khang -- đồng niên thân thiết của nó, bước về phòng với thân tàn ma dại. Chiếc áo thun trắng bị vò đến nhăn nhúm, chiếc quần vài chỗ bị xé đến rách nát, độc lại chiếc quần ôm sát.

Khắp người toàn là vết cào, cấu. Dấu răng to tướng và đỏ rực ửng lên làn da vốn trắng của Vĩnh Khang. Và gương mặt em thì nức nỡ, vỡ oà khiến Tạ Mạnh Huân càng thêm bối rối.

"Khang! Mày sao vậy?"

Trịnh Vĩnh Khang chỉ nhìn nó, rươm rướm nước mắt, như nếu một cử động của nó, em cũng sẽ lập tức phát nổ.

Mạnh Huân rõ ràng việc Vĩnh Khang bạn nó là alpha, càng rõ thằng này ghét pheromone của mình nên lúc nào cũng che lại bằng miếng dán chống mùi. Giờ đến cái xác của miếng dán do chính tay nó mua cho còn không sót lại, rõ ràng đã xảy ra chuyện.

Có hương thơm thoang thoảng nơi em, nó rõ ràng biết được. Tạ Mạnh Huân không phải alpha, càng không nên nói là omega. Nó là một beta, một beta mang hương của mùi xả vải nhẹ nhàng, còn thêm chút vị của gỗ cũ dìu dịu.

Và bởi vì nó là beta, một beta vô cùng đặc biệt, nên khứu giác không phải vấn đề bàn cãi.

Trịnh Vĩnh Khang toàn thân có mùi nắng, hay nói chính xác mà Tạ Mạnh Huân cảm nhận được, là từ Trương Chiêu.

"Là...Chiêu ca, đúng không? Trịnh Vĩnh Khang?"

-còn

[ZZKK] Bạch nguyệt quang.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ