Có chút cảm giác lân la rợn sóng, có lẽ vì tiếng lòng của em đã quá mệt mỏi mà than vãn. Trịnh Vĩnh Khang không hay biết, mà có vẻ rằng em cũng chẳng muốn quan tâm. Đôi mắt trĩu nặng, hai bọng mắt quầng thâm đậm màu, trông như chỉ còn cách cõi trần một vài bước nhỏ.
Kéo điếu thuốc lên miệng, em cảm nhận vị đắng nơi đầu lưỡi, rồi mùi hương không mấy dễ chịu xộc vào mũi mình, mùi mà em chưa từng ưa thích. Nhưng đây là điều duy nhất em có thể làm, chỉ có mùi khói thuốc nồng đậm mới tạm làm dịu bớt những u uất trong lòng Vĩnh Khang.
Vương Sâm Húc đứng cạnh, bất ngờ ho sặc sụa, rồi quỵ xuống, một tay chống đất, tay còn lại bóp chặt mũi.
"Trịnh Vĩnh Khang! Thu pheromone của mày lại, tao ngợp đến chết rồi!"
Em giật mình, vội thu hồi lại lượng "khói thuốc" vừa vô tình phóng thích. Em không hiểu tại sao mình lại vô thức nhả nhiều pheromone đến vậy. Nhưng chỉ riêng Vương Sâm Húc và gia đình em biết rõ mùi pheromone ấy, một mùi khó chịu, nồng nặc và chẳng vừa mũi ai.
"Xin lỗi, xin lỗi, em xin lỗi Vương ca."
Vĩnh Khang vứt điếu thuốc xuống sàn rồi dẫm mạnh dập tắt lửa, sau đó đưa tay kéo Vương Sâm Húc đứng dậy. Dù Vương Sâm Húc có hút thuốc nhiều đến mức kỳ cựu, nhưng chưa bao giờ hắn ngửi thấy loại mùi thuốc lá nào vừa nồng, vừa lạnh lẽo đến rợn người như rằng chỉ ở mỗi nơi Trịnh Vĩnh Khang.
Vương ca ghét nhất mùi pheromone của Vĩnh Khang, một phần vì hắn là alpha, sao có thể thích pheromone của alpha khác? Một phần nữa là mùi khói thuốc ấy thực sự khó chịu. Không chỉ hắn mà rất nhiều người khác cũng cảm thấy như vậy. Hương pheromone của Trịnh Vĩnh Khang không phổ biến, nhưng lại vô cùng nổi tiếng và bị ghét bỏ. Bạn học thời thiếu niên xa lánh em, người qua đường, kẻ bán hàng gần trường cũng tỏ ra khó chịu, cay nghiệt. Vậy nên Vĩnh Khang dần không còn phóng thích pheromone nữa, em giấu mình sau miếng dán ngăn mùi trên tuyến thể.
Vĩnh Khang nghĩ rằng nếu cứ đeo miếng dán ấy, không ai có thể phát hiện ra pheromone của em. Nếu có, thì cũng chỉ là mùi thảo dược hăng hắc, không gây chú ý.
Cho đến khi em gặp gã ở Edward Gaming. Hôm đó, sau buổi tập luyện, em nhức mỏi và cơn đau âm ỉ khắp cổ tay buộc em tìm chút đồ giảm điều đó xuống. Khi vừa bước ra khỏi phòng tập để xuống sảnh, ánh mắt em dừng lại ở thành viên mới.
Mái tóc vàng cam, thân hình rắn chắc, gương mặt rạng rỡ. Quanh người gã tỏa ra mùi hương dịu dàng, thơm ngát.
Là mùi của nắng, pha trộn với mùi biển, hai thứ tưởng rằng chẳng liên quan nhưng lại hoà quyện hoàn hảo nơi Trương Chiêu. Trịnh Vĩnh Khang nhớ như in khoảnh khắc gã mỉm cười với em. Từ lúc ấy, em đã bắt đầu thầm thương.
Vĩnh Khang hiểu rõ, cả em lẫn Trương Chiêu đều là alpha. Nếu có chọn lựa, em chắc chắn sẽ chẳng bao giờ nằm trong mắt gã. Nhưng không hiểu vì sao, em vẫn yêu Trương Chiêu, yêu như một chú cún nhỏ quấn quýt bên chủ, luôn tìm hít hà mùi hương từ tuyến thể của gã. Em yêu cái hương nắng dịu ấy.
Vì tình yêu này, Trịnh Vĩnh Khang càng phải giấu pheromone của mình kỹ hơn, quyết không để gã ngửi thấy.
Nhưng vào đêm hôm đó, Trương Chiêu đã phát hiện ra tất cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ZZKK] Bạch nguyệt quang.
FanfictionTrương Chiêu x Trịnh Vĩnh Khang._.🦈🐯 ; abo "Anh hỏi em, em còn thích anh không?" "Em không.." Trịnh Vĩnh Khang nhả làn khói cuối tại Thượng Hải, sau đó em mang vali rời khỏi nơi phồn vinh này, bỏ lại Trương Chiêu đứng đắng cay phía sau dõi theo t...