6.

183 28 2
                                    

"Không phải Chiêu ca, không phải..."

Trịnh Vĩnh Khang như con cún nhỏ lắc đầu ngoe nguẩy, em không phải muốn bao che. Cũng không phải muốn nói dối với Tạ Mạnh Huân làm gì, chỉ là không muốn đồng niên phát rồ đi gây sự với cả tiền bối.

Nhưng Huân Huân không phải tiểu bảo ngốc nghếch, nó rõ ràng biết được tên alpha trước mắt đang không nói sự thật. Bạn của nó bao năm vẫn ngờ nghệch như vậy, thật khiến nó muốn tát thẳng cho tỉnh một lần.

"Tao biết mày không muốn tao gây sự, nhưng tao chắc chắn, là Chiêu ca đã làm, đúng không?"

Dưới sự nghiêm nghị và kiên quyết đến cứng cỏi của nó, Vĩnh Khang bất lực gật đầu. Em rõ ràng không muốn tranh luận, lại càng không muốn nhắc về cái lúc trời đêm hiu hắt đó tí nào. Não rốt cuộc vận động đến mấy chỉ có thể truyền cho miệng thốt ra vỏn vẹn ba từ:

"Tao xin lỗi"

"Khang Khang, mày không có lỗi"

Nó đứng dậy, ôm lấy em vào lòng. Nó vỗ về trái tim em một cách dịu dàng trông thấy, ủi an hồn người rợn sóng trở nên phẳng phiu chỉ còn đọng lại chút gió biển.

Trịnh Vĩnh Khang lòng vẫn nặng trĩu, những vết thương chưa lành chất chồng lên nhau, đau rát đến ê ẩm. Em cảm nhận dường như theo từng thớ thịt, đâu đó đang bị xé toạt mà đau đến phát khóc.

Em chỉ biết đứng đó, đón nhận cái ôm của bạn, rồi chìm trong suy tư sâu lắng. Mọi thứ trong em đều chìm trong biển hết rồi, vậy liệu em còn yêu gã hay không?

---

Trương Chiêu rít một điếu thuốc, gã ngâm nó với màu trời, sắc xám u ám sao so bì nổi với trời cao xanh rộng lớn. Gương mặt gã vẫn như vậy, lạnh lẽo, không tí cảm xúc gì đọng lại.

Gã tìm trong hương khói, vẫn không thể thấy phần nào giống ở nơi Trịnh Vĩnh Khang mang đến. Một mùi hương gay gắt, nồng và hăng đến khó chịu, ẩn trong đó là một cái gì đó vô cùng lạnh, rét đến cóng người.

Trương Chiêu không biết vì sao, gã không hứng thú mấy với điếu thuốc phựt lửa, gã thấy tàn thuốc rơi xuống, thắp lên tay gã một chớm lửa nhỏ tẹo, cuối cùng có một vệt cháy xém.

"Không hề giống Trịnh Vĩnh Khang"

Gã chép miệng, vò nát điếu thuốc bằng chân mình.

Tiing! Một hồi chuông thông báo vang lên bên tai, phát từ chiếc điện thoại gã cất hờ trong túi quần.

"Chiêu ca, tối nay mình gặp nhau nhé?"

Trương Chiêu chỉ cười khẽ một tiếng, nhìn vào dòng tin nhắn của omega trên dòng thông báo.

Người này là tình trong mộng, là dù chỉ cách một đốt tay Trương Chiêu cũng không thể với tới. Khác với Trịnh Vĩnh Khang, khi mà chỉ cần một gót nhẹ tênh, em sẽ vì gã mà động lòng.

Tiêu Vĩnh Phúc, omega mang hương của thảo dược thoảng trong gió, ấm áp, dịu dàng và nhẹ như bông.

Đến cuối cùng, đêm hôm đó xảy ra hoan ái cũng là vì có hình ảnh Vĩnh Phúc đâu đó thắp nhẹ trên người Trịnh Vĩnh Khang.

Trương Chiêu chỉnh lại quần áo cho gọn ghẽ, hôm nay trời không đẹp cho lắm.

-còn

[ZZKK] Bạch nguyệt quang.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ