2.

241 36 2
                                    

Cái đêm hôm ấy không trăng, không sao, bầu trời tối đen như phủ một lớp màn âm u, bí bách. Trịnh Vĩnh Khang lại trải qua thêm một đêm trằn trọc, lăn qua lộn lại trên giường mà vẫn không tài nào chợp mắt. Tay em gác lên trán, thở từng nhịp đều, trong khi Tạ Mạnh Huân cùng phòng đã chìm sâu vào giấc ngủ từ lâu. Vĩnh Khang thở dài ngao ngán, mắt nhìn lên trần nhà.

Nằm đó một hồi lâu, em đã đếm qua một trăm bảy mươi bảy con cừu, nhưng mí mắt vẫn không chịu khép lại. Cổ họng khô khốc khiến em cảm thấy kiệt quệ, và cuối cùng phải gượng dậy. Nếu nằm thêm nữa, chắc chắn em sẽ cảm thấy như miếng thịt khô bị vắt kiệt hết sức lực.

Vĩnh Khang bước ra khỏi phòng, cố rón rén không gây tiếng động. Đã quá nửa đêm rồi, em lo mọi người sẽ thức giấc nếu nghe thấy tiếng bước chân hổ con xuống sảnh tìm nước.

Nhưng kỳ lạ thay, đêm nay những bậc thang dường như sinh ra vô kể, hoặc có lẽ do đôi mắt mệt mỏi của em khiến con đường ngắn bỗng hóa dài.

Khi trở về, bước qua phòng Trương Chiêu, em đột nhiên cảm thấy lo lắng. Một luồng pheromone nồng nặc tỏa ra từ phòng, xộc vào mũi, làm đầu óc em ong ong. "Chiêu ca đang đến kỳ" em nhận ra. Với tư cách là một alpha, nếu đi vào thì cũng là chuyện bình thường thôi. Hơn nữa, trong người em hiện tại đang có thuốc ức chế mang theo, tại sao không vào mà giúp anh ấy? Em nhỏ tự trấn an lấy mình.

Bước vào phòng, em lập tức đưa tay che mũi. Hương pheromone mạnh mẽ khiến đôi mắt Vĩnh Khang mờ dần. Trương Chiêu đang mê man trong sự khao khát, hạ bộ căng trướng vì dục vọng bị cơn phát tình đẩy lên cao, và chỉ cần nhìn thoáng qua thôi cũng đủ khiến mặt em đỏ bừng.

Đóng cửa lại, Vĩnh Khang tiến gần hơn, có chút sợ hãi khi đối mặt với một Trương Chiêu khác lạ như vậy. Gã ngồi trên giường, thở từng hơi khó nhọc.

"Trịnh Vĩnh Khang...?"

"Chiêu ca, em mang thuốc đến."

Vĩnh Khang run rẩy tiến đến bên giường. Pheromone mà Trương Chiêu tỏa ra thật sự có sức áp đảo, khiến em ngã quỵ xuống đất, bàn tay run rẩy đặt vỉ thuốc lên giường.

Cố gắng lấy lại sức, Trịnh Vĩnh Khang bước ra khỏi phòng. Đột nhiên, một bàn tay to lớn từ sau lưng giữ chặt cánh cửa và vòng tay ấy vặn chốt khóa lại. Ánh mắt em mở to kinh ngạc khi nhận ra là Trương Chiêu, hắn nứng đến điên rồi.

"Tiểu bảo, bác sĩ bảo nếu dùng thêm thuốc, tao sẽ liệt dương mất thôi"

"Thả em ra, em sẽ đi tìm omega cho anh, nhé, Trương Chiêu? Ngay đêm nay, em sẽ tìm về cho anh, nên giờ thả em ra nhé"

"Không cần rắc rối thêm như vậy đâu, Khang Thần"

Biết mình sắp rơi vào tay gã, Trịnh Vĩnh Khang hoảng loạn cựa quậy, thể hiện rõ thái độ không hợp tác. Pheromone của gã càng lúc càng nồng, khiến tay chân em trở nên bủn rủn và mềm nhũn. Chỉ cần một chút sức mạnh, gã đã bế em như một con hổ con, đặt lên giường mà không tốn chút sức nào. Trong lòng Vĩnh Khang như có mèo cào gãi ngứa, không thể làm gì với Trương Chiêu đang đứng trên.

Sau khi thả em xuống giường, Trịnh Vĩnh Khang nhăn mặt khó chịu, bị gã cưỡng chế vào thế khó khiến em thấy nhục nhã vô cùng, dù gì cũng là alpha, đương nhiên tự ái. Dù biết rằng mình yêu gã là thật, nhưng chưa bao giờ em cảm thấy muốn chạy trốn khỏi Trương Chiêu như lúc này. Gã giờ đây khác hẳn, mặc dù vẫn mang hương nắng, nhưng như có thêm một cơn sóng thần dâng cao.

Trương Chiêu trước mắt em, mặt mũi tèm nhem mồ hôi, điên cuồng và mãnh liệt. Gã hôn lên gáy, rồi nhanh chóng xuống cổ, chỉ liếc mắt khó chịu nhìn miếng ngăn mùi, răng gã cọ vào nhau đầy bức bách.

"Sao em phải mang cái này, Trịnh Vĩnh Khang?"

"Chiêu...Chiêu ca, đừng gỡ ra."

Vĩnh Khang ngọ nguậy dưới thân, lắc đầu. Nếu gã mở miếng dán đó ra thì chắc chắn em sẽ chết mất, bởi em sợ gã sẽ kinh tởm mùi hương pheromone của em.

Mặc kệ sự chống đối của em, gã vẫn xé miếng dán một cách thô bạo. Pheromone bị che giấu lâu ngày nhanh chóng thoát ra, hòa vào hương nắng trong phòng. Lạ thay, Trương Chiêu dường như không ghét nó, gã cúi xuống nơi hõm cổ, liếm láp như thể đang đói khát.

"Chiêu ca, Chiêu ca! Bỏ em ra!"

Gã hôn nơi đó, vừa hôn vừa mút mạnh từng đợt khiến Trịnh Vĩnh Khang phải ngửa cổ lên trời. Nước mắt sinh lý tuôn ra; trong đời em chưa từng chạm vào omega nào, giờ đây lại bị alpha ức hiếp và áp đảo hoàn toàn khiến em tức tối, úp mặt vào gối với tai đỏ tía và đôi tay vẫn bị chế ngự không thể làm gì.

Sau khi gặm nhắm chán chê, Trương Chiêu bỗng dưng cạ sát vào hạ bộ của em, tạo cảm giác nóng bỏng qua lớp quần mỏng, khiến Trịnh Vĩnh Khang vừa ngước mắt nhìn đã cảm thấy bị khủng bố tinh thần.

"Chiêu ca, hức... hức đừng mà, tha em, em là alpha mà."

Mùi khói thuốc càng lúc càng tỏa ra nhiều hơn, chỉ thấy Trương Chiêu liếm môi, gã không ghét "cái không vừa mũi" này, mà ngược lại, nó kích thích gã hơn bao giờ hết.

"Em nói xem, có alpha nào lại nằm dưới thân alpha khác mà rên ứ hử như em không, Trịnh Vĩnh Khang?"

Trương Chiêu tựa đầu vào nơi tuyến thể, lần nữa hôn lên, hít hà chút hương khói thuốc vẫn đang toả ra nơi đó. Gã thích cái đăng đắng này; dù nồng, dù khó chịu, nhưng vô cùng ngon.

"Em giúp tao lần này nhé, Khang Khang."

-còn

[ZZKK] Bạch nguyệt quang.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ