01. sao đêm qua mày hôn tao?

408 62 14
                                    


trần minh hiếu đột nhiên giật mình tỉnh giấc, hắn nghiêng đầu qua phải, ù lì lấy nhấc ngón tay dụi đôi mắt còn chưa muốn mở. sau một đêm nhậu nhẹt tới bến mà quần áo còn nguyên vẹn thì quả là đời ưu ái nhiều rồi. định thần thêm vài ba giây hiếu mới nhận ra sức nặng ở cánh tay trái, hắn tò mò nhìn xuống lực đè từ đâu ra kia.

phạm bảo khang.

người nó khoanh thành đoàn, hai chân co lên và đôi tay buông thõng trên nệm, hàng mi đen khép lại êm dịu. nó không phát ra âm thanh thô thiển như tiếng ngáy o o mà chỉ im lìm nằm gọn trong vòng tay minh hiếu. người nó mặc độc một chiếc áo sơ mi mỏng, thi thoảng vô thức nhảy mũi một cái và minh hiếu sẽ kéo tấm chăn đang phủ người nó cao lên một chút, đồng thời di chuyển cánh tay có phần hơi cứng kéo nó sát vào ngực. hắn chạm lên sống mũi nó, kéo xuống một đường và dừng lại ở đôi môi ửng hồng. ừ thì chuyện đêm hôm qua hắn nhớ chứ, hắn đâu có say kinh như nó.

...

- uống nữa đi khang ơi, top 1 mà lại.

- gọi tao là cái gì?

- đội trưởng phạm.

đinh minh hiếu giơ cao lon bia, mắt nhắm tít nhưng miệng vẫn cười khoái chí, lắm lúc lại đá chân quậy lung tung. mấy chàng trai trẻ buông thả chính mình quậy một trận ra trò ở nhà hiếu, và hắn cũng chẳng ngoại lệ. âu cũng là kẻ tung người hứng, phúc hậu nhìn kim đồng hồ đang kín đáo nhảy từng chút đến mười một giờ năm mươi cũng biết điều vòng tay đinh hiếu qua vai, xốc cậu đứng dậy khoác vai nhau loạng choạng rời khỏi nhà minh hiếu, đinh hiếu thấy mình như lướt trên sàn nhà, trước khi về còn không quên cười nói inh ỏi.

- để thằng khang ở đây à? thằng hiếu đừng có làm gì thằng khang nhá. ú húuu.

- tụi anh phải walk walk walk walk walk walk walk úuuu.

hắn không chút lưu tình đóng sầm cửa "tiễn" hai con người say khướt kia đi, quay vào nhà dọn dẹp lại đống bia lăn lóc đầy bừa bộn dưới đất đem bỏ vào thùng rác. phạm bảo khang nằm cong người dưới sàn ngơ ngác nhìn theo chủ nhà đang đi tới đi lui, nó lờ đờ đứng dậy toan đi theo nhưng người vì hơi men mà nhũn toét, nghiêng ngả sắp ngã xuống thì rơi vào vòng tay thằng bạn, nó thấy êm ơi là êm, y như miếng nệm đàn hồi. khang ngước lên nhìn hiếu đang nhíu mày cúi xuống, hai tay nó vòng qua cổ hắn, rượu bia làm má nó đỏ quạch, môi nó ánh nước và mắt nó dâng lên một tầng sương mờ. nó hùng dũng nhổm lên hôn minh hiếu.

lạnh, mềm, ngọt ngào và nồng nặc hơi men.

ngồi điều hoà quá lâu, môi nó man mát dễ chịu, hiếu bỗng thấy biết ơn đinh hiếu vì những lần thúc giục nó dưỡng môi. môi khang mềm mại và ngọt lịm như kẹo bông gòn, lúc lại nhớp nháp đóng mở như bơm vào khoang miệng hắn cả cốc đường phèn đặc sánh, minh hiếu giữ chặt lấy eo nó táo bạo ôm ghì, lợi dụng khi khang đuối sức hút hết mật ngọt của nó. hai tay hắn chuyển từ eo di dần xuống bắp đùi, bế bổng nó lên và sự thay đổi này chẳng ảnh hưởng gì đến việc chúng nó vẫn dây dưa không dứt.

khang thấy môi hiếu phủ lên môi mình, từ đâu như có một cơn gió phiêu du đem theo cả hương thảo mộc dịu dàng tiến đến vỗ về nó, khang nhắm mắt tận hưởng, nó thấy người mình như được xốc lên, nhẹ tênh. nó thấy hiếu không ngừng ra sức khám phá nụ hôn đầu của nó, hai cánh tay vòng qua cổ hắn siết chặt. đến khi hiếu rời môi nó liền gục lên vai bạn mà thở dốc không ra hơi, mềm xèo phó thác cả trọng lực cơ thể cho người đang mang mình vào giường ngủ kia.

..

bảo khang vì cái động chạm bất ngờ của minh hiếu mà rầm rì trong họng, nó dính sát người vào người hắn, dụi dụi vào ngực áo mấy cái cầu hoà người kia cho mình ngủ thêm chốc nữa. minh hiếu thấy thế thì bật cười, sao hắn không nhận ra thằng bạn thân dễ thương thế này từ trước nhỉ. suy nghĩ có phần không đúng đắn của hiếu cho rằng khang quyến rũ chết lên được. hắn xoa tóc làm nó mơ màng mở mắt, minh hiếu một tay vẫn làm gối cho nó, một tay chuyển qua xoa vòng tròn trên lưng khang.

- dậy rồi à..uống sữa không?

- hiếu..

- ừ, sữa ấm nhé.

- ừa..

- chưa tỉnh à?

- rồi mà..

- đáng yêu thế này tao đè ra hiếp đừng có mà la.

-..điên

nó chả thèm đôi co với hiếu, phần vì nhức đầu, phần vì còn ngại chuyện đêm qua. minh hiếu rời giường cũng là lúc nó ngồi dậy, hắn tăng điều hoà lên hai độ, tỉnh bơ cởi áo sơ mi thay cho bảo khang áo phông cỡ đại của mình, nhanh đến mức nó á khẩu không nói được gì. xong xuôi thì đi vệ sinh cá nhân rồi lững thững đi ra bếp đun sữa tươi có đường cho khang.

nó rục rịch rời khỏi tấm chăn đi vào nhà vệ sinh của minh hiếu, vì tính chất công việc mà nhà vệ sinh của hắn có cả đồ vệ sinh cá nhân của nó. đánh răng rửa mặt xong xuôi, bảo khang tự nhiên như ở nhà kéo tấm rèm lớn sang hai bên, thả người ngồi trên ghế sofa dạng nhỏ, người nó lọt thỏm trong áo phông oversize của hiếu, nhận lấy cốc sữa ấm hắn đưa. hai chân nó co lên suy nghĩ gì đó..

- nói chuyện nhé.

- ừm..

- sao đêm qua mày hôn tao?

- tao..tao xin lỗi hiếu.

- sao lại xin lỗi tao?

- tao chiếm tiện nghi của mày. nhưng tao sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm.

minh hiếu nhíu mày, nó nói chuyện như thể mới đi làm con gái nhà lành có bầu í.

- chịu trách nhiệm?

- u..ừ

- thế yêu nhau đi.

- hả?

khang khó tin nhìn hiếu, còn hắn thì cười nhẹ như không, vươn tay kéo cổ áo trễ xuống của nó lên.

- ừ.yêu nhau.

.
end

hieukng ; it's okay to not be okayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ