06. thích là được ( hoặc không )

342 72 12
                                    


- em không..muốn. anh ở lại đây với em đi. hiếu.

khang không biết mình đang nghĩ gì, đầu óc nó trở nên mụ mị hơn bao giờ hết. suy nghĩ về việc hiếu sẽ sớm rời đi cứ lặp đi lặp lại trong não, khoé mắt nó hoe đỏ, nhìn hiếu như van nài.

minh hiếu nhìn xuống hai bàn khang đang bấu chặt cổ tay áo mình, rồi lại thôi. hắn cúi thấp người đối diện với khang, bàn tay ấm áp phủ lên tóc nó.

- em có chắc không? em có nghĩ là em sẽ ổn nếu anh..

- em chắc mà. - khang xen ngang, đầu nó gật lia lịa - em không biết nữa, nhưng anh ở đây với em đi.

có chút ngập ngừng, nhưng thái độ của khang hoàn toàn chắc chắn. nhổm người đến kéo hiếu ngồi phịch xuống giường, nó tiến đến ngồi hẳn vào lòng hắn, hai chân vòng ngang eo và tay ôm chặt khít qua cổ. hiếu có hơi khó thở, hắn nhẹ nhàng vỗ từng nhịp trên lưng áo người trong lòng, từ lòng bàn tay truyền đến xúc cảm khang khẽ run lên rồi dịch lại một chút, vừa vặn cho hai cơ thể dính sát vào nhau, đầu nó gục vào hõm cổ hiếu, lí nhí.

- em xin lỗi, đó là chuyện quá khứ rồi hiếu, em muốn bỏ nó đi, n-nên em mới nghĩ bản thân cần ở một mình.

ngưng lại một đoạn, giọng khang nghèn nghẹn, vừa như nhận lỗi lại vừa như cầu khẩn.

- em cần anh lắm hiếu.

- anh ở đây mà.

hiếu ôm lấy hai bên cánh tay khang nhấc nó ra đối diện với mình, nhịp tim hắn dồn dập tăng nhanh khi thấy trông thấy khang đang cố gắng láo liên nhìn xung quanh, căn phòng tối hù, nhưng hắn vẫn lờ mờ thấy khuôn mặt khang tích tắc lơ phơ sắc hồng. người khang không gọi là nhỏ con, thậm chí gần bằng hắn, nhưng tay khang lại có phần nhỏ hơn, đối với hiếu thì trông lép vế cực kì. nó nắm lấy góc áo hắn vân vê, môi mím lại.

- thỏ gặm cà rốt thôi.

hắn xoa gò má khang, trong chớp nhoáng nó thấy người mình nóng bừng. như bị thôi miên, khang hé miệng, và hiếu nhanh chóng tiến đến hôn nó, hắn ngậm lấy môi dưới bạn trai để nhịn cười khi thấy khang trố mắt ngẩn ngơ vì cái hôn đột ngột. hơi thở của nó dừng lại trong vài chục giây, vậy nên không có gì lạ nếu hô hấp của khang nhanh chóng trở nên khó khăn.

- để anh hôn em, đừng mím môi. cũng đừng nghĩ nữa, em chỉ cần biết anh đang ở đây và hôn em là được.

- anh hôn em đi.

khang chẳng cần đợi hiếu đồng ý hay không, nó thừa biết hắn sẽ chẳng khước từ bất kì cái hôn nào với nó. lần nữa áp sát người mình vào người hắn, nó rút ngắn khoảng cách đến khi mình hoàn toàn ngồi gọn trong lòng người kia. khang nghiêng đầu, ngoan ngoãn để lưỡi hắn bắt lấy đầu lưỡi mình vấn vít, mặc môi mình bị hiếu dày vò, vừa mút vừa cắn.

trăng lên cao. thế là hoà giải thôi.

;

khang chớp mắt nhìn hiếu, quay đi ngay khi vừa nhận lại tín hiệu.

hieukng ; it's okay to not be okayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ