khang đương lạc vào một vùng đất nào đó, nơi mà nó dần cảm thấy mất an toàn.việc gặp lại huy bỗng khiến lòng nó lạo xạo, dần trở nên nhộn nhạo và bất lực hơn dù khang nhận thức rõ hiếu đủ yêu thương mình và tâm trạng của nó có khắc phục sau cuộc gặp hai ngày trước. hiếu biết, nhưng hắn không biết phải làm gì hơn việc liên tục kè kè bên cạnh khang và tìm hiểu sâu hơn về chuyện trong quá khứ, hiếu nghĩ việc đó là tốt để khang có thể vượt qua. hắn hiểu rằng khang vẫn khó lòng tin vào quan hệ hiện tại, nếu người ta yêu nhau và đến với nhau từ bước phải lòng - tìm hiểu và kết đôi, thì hiếu gần như bỏ qua hết.
nhưng hiếu không biết rằng việc đó cơ hồ làm khang thấy mệt mỏi hơn.
trong vòng suy nghĩ luẩn quẩn của mình, khi còn là bạn thân, hai đứa luôn tách ra và để cho đối phương không gian riêng với những suy tư cá nhân, nên việc có hiếu kề bên gần như trong tất cả thời gian là điều khang không thể thích nghi ngay, nó dần khiến khang thấy bị ngộp, choáng ngợp và không biết phải ứng xử như thế nào. khẽ đẩy cánh tay ấm áp đang bao trọn bờ vai mình, khang nhỏ giọng.
- những lúc như này em nghĩ là em vẫn nên một mình thì hơn.
khang dợm bước toan bỏ đi, để lại hiếu với tâm trạng rối bời.
- những gì anh làm chưa đủ để em tin anh à?
khi còn là bạn thân, hai đứa có thể dễ dàng chia sẻ những câu chuyện xung quanh đời sống như gia đình, bạn bè hay tình cảm. khang vẫn thường leo lên sân thượng nhà trường khi chiều lộng gió, lợp rợp trong những tâm tình tuổi thiếu niên, nó sẽ nói với hiếu như chỗ dựa duy nhất mình có thể hoàn toàn tin tưởng.
nhưng bây giờ thì khác, khang biết hiếu sẽ khó chịu nếu nó nhắc về huy, tệ hơn nữa là ghen tuông. nó quay bước lại chỗ hiếu, vờ như lòng mình không cay đắng chút nào khi phải nhớ về mối tình đầu và phải nghe cả câu hỏi của hắn vừa rồi, khang hít sâu một hơi, nó tin đấy là cách giữ bình tĩnh cho bản thân.
- không phải em không tin anh..nhưng mà..
- em đang không tin anh mà. - hiếu cắt ngang, hắn chợt cảm thấy thất vọng vô cùng, không vì lý do gì cả, hai tay hắn chống ngang đùi nắm chặt thành quyền.
- em không có ý đó mà hiếu.
- em đang có ý đó, khang. em luôn lảng tránh và gần như không có ý định trả lời những gì anh nói với em. anh cũng biết ghen chứ, anh ghen chết lên được khi hồi đi học cứ phải nghe em nhắc về huy, và giờ thì em cứ mãi suy nghĩ về tên khốn đấy, cuối cùng thì vẫn là huy..
- đủ rồi đấy hiếu.
tông giọng khang cao lên, run rẩy và mắt nó đỏ bừng vì giận dữ. nhìn khang nghẹn ngào kiềm chế cảm xúc đủ để hiếu nhận ra mình quá đáng, hắn không nói gì nữa. lúc này khang mới lên tiếng.
- em biết anh ghen nên em không muốn nhắc đến anh ta nữa. chuyện gì qua rồi thì mình để nó qua đi hiếu, em sẽ ổn, nhưng nếu anh cứ như này thì em nghĩ mình không ổn được đâu.
khang đi thẳng vào phòng ngủ, còn hiếu vẫn ngồi im trên ghế dài. thật tình không thể nói là hắn không ghen khi thấy người yêu mình cứ nghĩ mãi về tình cũ. hiếu rất muốn hiểu và chia sẻ, nhưng khang thì chọn giấu đi suy nghĩ và cảm xúc. hắn không níu, cũng không thuyết phục, bởi hiếu cảm thấy mình càng nhắc về huy sẽ càng khó chịu. có thể nói những điều không hay và hơn cả có thể làm tổn thương khang, điều hắn không muốn xảy ra nhất, lại vừa diễn ra vì chính sự ghen tị của mình.
hắn thừa biết nếu có hai thằng từ bạn thân sang người yêu sẽ có bao nhiêu khó nhằn, hắn đã từng dành cả tối để tìm hiểu về những vấn đề phát sinh sẽ xảy ra khi hai đối tượng từ bạn thân chuyển sang yêu nhau. và hắn tránh, tránh tất tần tật những điều trên mạng đề cập để giữ hoà khí cho mối quan hệ này, nhưng chưa đủ, hắn vẫn đương bị cảm xúc cá nhân chi phối, nói và làm những điều không hay khiến khang buồn.
quyết định vớ lấy áo măng tô to sụ trên giá treo cửa, hiếu nghĩ để lại không gian riêng cho hai người là việc tốt nhất, hắn không quấy rầy khang, bởi chính hắn cũng cần suy nghĩ về những gì mình vừa làm.
hiếu đi một vòng rồi lại hai vòng quanh khu phố, hắn hoàn toàn thất bại trong việc ngừng nghĩ về khang. một nhóm nhạc đường phố đang quảng bá bài hát với giai điệu vui tươi, và như người bị thôi miên, hiếu sải bước đến gần họ, có sáu chàng trai, với đam mê về rap và ca hát, hơn cả có một cậu bé nhiệt huyết hệt như bảo khang ngày ấy, vực dậy tinh thần cả nhóm bằng cách làm trò chọc cười trông khó nhìn vô cùng, hiếu cứ đứng nhìn họ, điều kì diệu là không ai nhận ra hieuthuhai, còn lòng hắn thì vẫn đang bồn chồn không nguôi.
hắn chợt nhận ra, con người khang luôn muốn ôm ấp những uỷ khuất và thiệt thòi về mình, không muốn liên luỵ hay ảnh hưởng đến ai nên nó hay cười lắm, phong hào vẫn hay trêu nếu được chọn nó vào best five, anh sẽ để làm chỗ dựa tiếng cười cho anh em vì khang thú vị lắm. cũng vì thế nội tâm khang sẽ thường phức tạp hơn người khác, có những suy nghĩ vẩn vơ và dễ tổn thương, hiếu biết là vậy, nhưng khang không bao giờ để một ai biết mình là con người như thế cả.
;
khi hiếu trở về nhà, dù ra khỏi đây non nửa mới chập ba mươi phút nhưng gian nhà lạnh đi rõ rệt. cửa phòng vẫn đóng im lìm và đèn tắt ngúm. lặng lẽ cởi giày đặt trên huyền quan, hiếu gõ cửa phòng.
- khang ơi..
- anh vào nhé?
một phút..ba phút..năm phút và khang không hồi âm, hiếu tự vặn tay khoá cửa vào phòng. phòng tối om, còn khang thì nằm cuộn tròn trên giường với tấm chăn đắp ngang vai, hiếu cúi xuống nhìn và thở một hơi thật dài, gánh tạ trong lòng như trút xuống. người đẹp ngủ mất rồi.
hiếu quyết định ngồi cạnh giường, đưa mắt nhìn khang chằm chằm, bỗng hắn không vui.
khang thế mà lại giả vờ ngủ để không phải đối diện với hắn.
hàng mi an ổn vì áp lực từ cái nhìn kia khẽ rung lên nhè nhẹ, hai đường chân mày nặng nề nhíu lại gượng gạo. hiếu thấy tim mình chợt rơi xuống, đánh hụt nhịp.
- anh biết em chưa ngủ đâu.
- anh thái độ như vậy là sai, anh xin lỗi, anh cũng không biết sẽ phải nói thế nào để em chấp nhận. nhưng thật sự anh chỉ muốn ở bên em mà thôi, việc anh làm là thiếu suy nghĩ, đáng lẽ hai ta nên hiểu nhau chậm rãi hơn.
hắn xoa lên mái tóc tơi mềm đối diện. mắt hiếu nhìn vào xa xăm, không có tiêu cự.
- anh thật lòng không muốn em phải gánh chịu những tổn thương một mình, anh xót lắm khang. nhưng dù gì anh cũng đã làm em buồn, vậy anh ra ngoài cho em bình tĩnh đã nhé. ngày mai mọi thứ ổn thỏa rồi mình nói chuyện.
như cảm nhận con người với hơi ấm dịu dàng trong từng phút ngắn ngủi kia dứt khoát đứng lên, khang chợt mở to đôi mắt, nó gấp gáp nắm lấy cổ tay áo của hắn. giọng khang run lên, nhẹ tênh như tan vào đêm tịch mịch.
- em không..muốn. anh ở lại đây với em đi. hiếu.
BẠN ĐANG ĐỌC
hieukng ; it's okay to not be okay
Fanfickhang lỡ hôn thằng bạn trong lúc say, và họ bắt đầu chuỗi ngày yêu nhau. pairing : hieuthuhai x hurrykng hoàn toàn thuộc trí tưởng tượng, văn phong không tốt.