Chương 9: Vết thương cũ tái phát

32 4 7
                                    

Bởi vì kế hoạch quyến rũ thất bại thảm hại, Văn Yến tức đến mức cả đêm không ngủ được, trong mơ mày cũng nhíu lại, bởi vì ấm ức mà miệng mím chặt.

Ngày hôm sau mãi đến 11 giờ mới dậy.

Cũng may hôm nay là cuối tuần, không phải đến trường, cậu xoa mặt, mò mẫm dậy rửa mặt, thay bộ đồ ngủ sexy nhét vào đáy hộp, mặc vào người bộ đồ ngủ hình vịt vàng, loạng choạng bước xuống lầu.

Nhưng khi bước vào phòng khách, cậu chợt nhận ra căn phòng có vẻ hơi yên tĩnh. Trong phòng khách không có ai thì cũng thôi đi, đến cả trong bếp cũng không thấy quản gia đang bận rộn. Quản gia thường sẽ đến hỏi cậu có muốn ăn sáng không, nhưng hôm nay lại không gọi cậu.

Dung Tiêu và quản gia sẽ không ngủ nướng như cậu, Văn Yến đi loanh quanh ở tầng một, đang nghi ngờ hai người đã ra ngoài thì nhìn thấy quản gia bưng khay đi xuống cầu thang, mặt hơi lộ vẻ lo lắng.

Văn Yến nhìn thấy hắn đi từ tầng ba xuống, Dung Tiêu sống ở tầng ba, kỳ quái hỏi: "Dung Tiêu còn chưa dậy sao?"

Không thể nào, đã nhiều ngày như vậy rồi nhưng cậu chưa từng thấy Dung Tiêu dậy sau tám giờ.

Quản gia ngập ngừng, sau đó gật đầu, nói giảm nói tránh: "Tiên sinh có chút không thoải mái, hôm nay tiểu thiếu gia muốn ăn gì? Bây giờ tôi đi làm."

Văn Yến không suy nghĩ nhiều, trong suy nghĩ của loài người như cậu, cảm thấy đau đầu mệt mỏi là chuyện bình thường, khi còn nhỏ lúc thời tiết xấu cậu còn không chịu rời khỏi giường kia kìa.

Nhưng khi quản gia bưng khay đi ngang qua, cậu ngửi thấy mùi thuốc nồng nặc, còn thoang thoảng mùi máu tanh. Cậu ngước mắt lên thì thấy trên khay có một chiếc bát nhỏ bằng ngọc trắng, trong bát đã trống rỗng, nhưng trên đó vẫn còn sót lại một ít vệt thuốc.

Mùi hương này xộc thẳng vào mũi Văn Yến, cậu chợt nhận ra có điều gì không ổn.

Sao một yêu quái mạnh mẽ đến đáng sợ như Dung Tiêu lại có thể yếu đuối như con người được? Rõ ràng đây không phải một căn bệnh nhẹ mới có thể khiến hắn phải nằm liệt giường như thế.

Cậu kéo quản gia lại hỏi: “Anh đưa thuốc này cho Dung Tiêu sao?”

Cậu cũng không ngốc, rất nhanh nhớ ra vì sao mình bị đưa tới đây, vì sao mình lại trở thành vị hôn phu của Dung Tiêu.

Bởi vì Dung Tiêu bị thương, cần linh cốt của cậu để chữa trị.

Chỉ là Dung Tiêu biểu hiện rất bình thường, không hề có dấu hiệu bị thương. Từ khi đến đây cậu chưa từng nghe Dung Tiêu nhắc đến vết thương của mình, vậy nên mới vô thức bỏ qua.

"Anh ấy bị thương à?" Văn Yến lo lắng hỏi.

Quản gia thở dài, biết Văn Yến đã đoán được.

Dung tiên sinh kêu hắn đừng nhiều chuyện, nhưng sống chung dưới một mái nhà, vết thương tái phát ngày càng thường xuyên, dù muốn cũng không giấu được.

"Đúng vậy, miệng vết thương của tiên sinh bị vỡ, vừa rồi tôi đã cho ngài ấy uống thuốc, có thể ức chế được một lúc." Quản gia kéo Văn Yến đi về phía nhà ăn, "Nhưng bây giờ ngài ấy cần phải nghỉ ngơi. Tiểu thiếu gia, ngài ăn trưa trước đi."

Cả thế giới đều muốn tôi ly hônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ