Văn Yến hưng phấn suốt cả đêm.
Là một bệnh nhân yếu đuối, lẽ ra cậu nên yên lặng nằm trên giường để hồi phục sức khỏe, nhưng nụ hôn của Dung Tiêu đã khiến cậu tinh thần phấn chấn, đôi mắt sáng như đèn pha, lòng nhiệt tình không có chỗ nào để xả.
Ngạc nhiên hơn nữa là hôm sau Dung Tiêu còn tự tay lau người cho cậu mà không mượn tay người khác.
Trong khi Văn Yến đang tận hưởng sự phục vụ chu đáo, cậu nhớ lại những lời Du Bất Vấn từng nói, đời này Dung Tiêu chưa từng phục vụ ai, trời sinh đã có tính làm chủ, làm việc thì chẳng đâu vào đâu.
Nhưng lúc này, Dung Tiêu lại rất chuyên nghiệp lấy một chiếc khăn nóng sạch lau người cho Văn Yến, thậm chí còn lau từng kẽ hở giữa mười ngón tay, tựa như đang chăm sóc bảo vật quốc gia quý giá nào đó, rõ ràng là trên mặt không có cảm xúc gì, nhưng hành động lại rất tỉ mỉ và nghiêm túc.
Văn Yến một tay che ngực, cảm thấy thật sự không nhịn nổi nữa, bọn họ còn chưa bắt đầu hẹn hò mà lão yêu quái này đã ghẹo người như vậy, nếu như kết hôn thật thì chẳng phải là cậu sẽ bị ép khô luôn sao?
Trong Liêu Trai Chí Dị đều nói yêu quái rất có hại cho con người, xem ra quả thật là như vậy, bây giờ cậu đã bị Dung Tiêu hại đến đầu óc mê muội rồi.
Đến lúc đi ngủ, cậu hoàn toàn quên mất lý do tại sao hai ngày trước mình lại chiến tranh lạnh với Dung Tiêu, cậu chui vào trong ngực Dung Tiêu, nhất quyết muốn ngủ trong lòng hắn.
Dung Tiêu đuổi cậu cũng không đi, còn nói một cách hợp lí nói: “Em sợ, phải dựa vào người anh mới có thể yên tâm."
Động tác đẩy ra của Dung Tiêu dừng lại, hắn nhớ tới bộ dáng Văn Yến nằm trên tế đàn, đành phải ưng thuận, để Văn Yến bò vào trong lòng mình.
Văn Yến cũng cảm nhận được sự dung túng của Dung Tiêu, niềm vui trong lòng càng tăng lên. Cuối cùng cậu cũng phát hiện ra, mình bị vết thương nhỏ này đã khiến cách Dung Tiêu đối xử với cậu được nâng lên một tầm cao hơn, chẳng trách các yêu phi luôn cậy được sủng mà kiêu, cảm giác này quả thực là tuyệt cà là vời.
Cậu nhất thời không ngủ được nên nằm trên ngực Dung Tiêu, ngửi mùi thơm nhẹ của cỏ cây trên người Dung Tiêu, đột nhiên nhớ tới một chuyện.
Cậu ngẩng đầu hỏi: “Lúc anh tới cứu em, hình như em nhìn thấy mắt anh biến thành màu vàng đỏ, là do em nhìn nhầm sao?”
Vừa nói, cậu vừa đưa tay chạm vào khóe mắt Dung Tiêu, ngón tay chạm phải lông mi của Dung Tiêu, lông mi nhẹ nhàng quét qua đầu ngón tay cậu.
Truyện chỉ được đăng duy nhất tại Wattpad @ThMinhPhngNguyn541 tất cả những nơi khác đều là ăn cắp!
"Cậu không nhìn nhầm đâu," Dung Tiêu nói, "Đó là bộ dạng gần nhất với bản thể của ta. Mặc dù ta là mộc yêu, nhưng bản thể của ta là Bất Tận mộc, ta giỏi hỏa thuật, hình thức chiến đấu cũng hơi khác với bình thường."
“Bất Tận mộc?” Văn Yến nhẩm ba chữ này, trong lòng mơ hồ có ấn tượng: “Có phải là loại cây cháy suốt đêm ngày, gió lớn không lan, mưa to không tắt không?”
BẠN ĐANG ĐỌC
Cả thế giới đều muốn tôi ly hôn
MizahTác giả: Tùng Tử Trà Edit + beta: Có một đóa mai nở trên tuyết lạnh Lưu ý: Bản edit chỉ đúng từ 60-70% và chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không reup dưới mọi hình thức! Vấn đề: Gả cho một đại yêu quái trên vạn tuổi là trải nghiệm như thế...