Dù sao Văn Yến còn trẻ, không chịu được kích thích, một thời gian sau liền buông vũ khí đầu hàng.
Dung Tiêu đứng dậy đi vào phòng tắm súc miệng.
Vẻ mặt hắn bình tĩnh như thể vừa rồi không có chuyện gì to tát, nhưng Văn Yến nằm trên giường mà gần như sắp phát điên.
Sau khi ra, chỉ số IQ vừa biến mất của Văn Yến đã quay trở lại, ngay khi thuốc hết tác dụng, lý trí của cậu đã online.
Cậu nhớ rõ ràng mình đã quấn lấy Dung Tiêu như thế nào, còn Dung Tiêu vùi đầu như thế nào...
"Ahhhhhhhhh!"
Vừa nghĩ tới cảnh tượng này, nhóc con ngây thơ không nhịn được, ôm chăn lăn lộn khắp giường.
Yêu quái mấy người đều biết chơi vậy à?!
Có thể thuần khiết như con người chúng tôi được không?!
Văn Yến vùi mình trong chăn, mặt đỏ đến mức có thể luộc được trứng.
Mà Dung Tiêu lại như không có chuyện gì xảy ra, ngồi ở mép giường nhìn cậu, bình tĩnh hỏi: “Còn khó chịu ở chỗ nào không?”
Văn Yến nhìn chằm chằm vào đôi môi mỏng gợi cảm của hắn, bây giờ hồn cậu như muốn bay ra ngoài, chỗ nào cũng cảm thấy thoải mái, ngoại trừ việc hưng phấn đến mức cảm thấy muốn nổ tung thì đều ổn.
Cậu cố gắng thò đầu ra khỏi chăn, hỏi Dung Tiêu bằng giọng ủ rũ: "Anh vừa... làm gì vậy? Anh không thấy nó... bẩn sao?"
Cậu thực sự xấu hổ khi hỏi chuyện này, vì vậy ấp úng che đậy nó.
Dung Tiêu bình tĩnh đáp trả: “Không phải cậu không cho ta đi à, ta muốn đi tìm bác sĩ, nhưng cậu lại giữ ta lại không chịu để ta đi."
"Vậy anh không được..." Văn Yến vừa bối rối vừa kích động, hoang mang thấp giọng phản đối: "Anh không thể, không thể dùng tay à!"
Dung Tiêu liếc cậu một cái, không vui hỏi: “Cậu nói như vậy ý là bản thân chịu thiệt à?”
Văn Yến lắc đầu như trống bỏi.
Không dám, tuyệt đối không dám.
Rõ ràng là Dung Tiêu chịu thiệt.
Sau khi Dung Tiêu hỏi câu này, căn phòng đột nhiên trở nên yên tĩnh.
Dây thần kinh xấu hổ của hai người lúc này đột nhiên được nối lại, một người ngồi ở mép giường, người kia rúc dưới chăn, không ai nói gì.
Dung Tiêu nhớ lại vừa rồi, cảm thấy mình bị điên rồi.
Với thân phận và tính tình khó gần, hắn lại vì một con người yếu đuối như Văn Yến mà làm chuyện ngu ngốc hết lần này đến lần khác.
Trở nên không còn giống mình nữa.
Dung Tiêu tự giễu nghĩ, có lẽ mình thật sự đã già nên mới làm việc bất chấp hậu quả như vậy.
Sau khi Văn Yến vượt qua sự ngượng ngùng ban đầu, dần dần lấy lại tinh thần.
Cậu lại thò đầu ra khỏi chăn nhìn Dung Tiêu.
![](https://img.wattpad.com/cover/376097390-288-k334154.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Cả thế giới đều muốn tôi ly hôn
ЮморTác giả: Tùng Tử Trà Edit + beta: Có một đóa mai nở trên tuyết lạnh Lưu ý: Bản edit chỉ đúng từ 60-70% và chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không reup dưới mọi hình thức! Câu hỏi: Gả cho một đại yêu quái trên vạn tuổi là trải nghiệm như thế...