L - Love, Maybe.

80 12 10
                                    




❝아무래도 사랑인가 .

(có lẽ anh đã phải lòng em mất rồi.)

01.

từ ngày biết được dongbeom không phải người bình thường, kwanghee trở nên dè dặt hơn với cún con lông trắng này.

cũng từ cái ngày định mệnh ấy, dongbeom cứ bám lấy kwanghee không rời nửa bước. nếu được hỏi lí do thì em cũng chỉ trả lời qua loa rằng: "tôi chỉ sợ anh ấy không sống nổi mất!"

02.

tần suất gặp mặt nhau thường xuyên, từ công ty đến nhà riêng đều bám lấy nhau như con sam, phòng của dongbeom thuê hình như cũng đống bụi mất rồi.

"cậu có nơi để về rồi, tại sao cứ phải ở nhà tôi thế hả?"

"ơ! tôi qua thăm tròn tròn mà? anh nhìn xem, tròn tròn đã béo hơn rồi đó."

"ý cậu là..."

"chú cún đó! nó đã béo lên rồi này, oa, còn ăn rất giỏi nữa."

kwanghee cười trừ, từ ngày nuôi chú cún đó quả thật hắn cảm thấy vui hơn, ít nhất là có nghe tiếng cún sủa hay cún quẫy đuôi khi hắn về nhà. tròn tròn còn ngoan hơn cả ryu minseok nữa cơ.

"hắt xì!"

"cậu có sao không minseokie?"

lee minhyung quay sang lo lắng, ryu minseok chỉ lắc đầu, nó thừa biết kwanghee lại phàn nàn về nó nhưng đi chơi với người yêu quan trọng hơn, nó không chấp ông anh già đầu chẳng có người yêu đâu, hứ!

03.

nhìn lâu thật lâu, kĩ thật kĩ thì dongbeom cũng có phần rất dễ thương.

nhất là lúc em ngồi ăn, mặc dù nguyên dạng là cún con nhưng cách ăn thì cứ như con mèo, kwanghee đã để ý chi tiết này khá lâu nhưng cứ để em tự nhiên, dù sao cũng rất dễ thương mà, phải không?

thế còn lúc ghen tuông thì sao? dongbeom cũng dễ thương như cách em ăn uống vậy. em ghen với tất cả mọi người trong công ty, em không cho kwanghee của em giúp các nhân viên nữ, em cũng không cho phép hắn nói chuyện với nhân viên nữ luôn!

"cậu quá đáng rồi đấy, tôi với cậu chẳng là gì cả, tại sao cứ phải ghen tuông như thế hả?"

đôi mắt ướt nhem lúc nào không hay, kim dongbeom nhíu mày, giận dỗi bỏ về bộ phận làm việc. kwanghee cũng chẳng quan tâm lắm, có khi còn tốt cho hắn nữa; hắn là người không thích bị kiểm soát đâu.

04.

cả ngày hôm đó, dongbeom nhất quyết không nói chuyện với kwanghee nữa.

tuy chẳng biết qua đường, dongbeom thà đứng đợi đến tối muộn chứ chẳng thèm nũng nịu nhờ hắn dẫn qua như thường ngày; tuy chẳng biết nấu ăn nhưng dongbeom thà chết đói chứ không thèm nhờ hắn nấu đồ ăn. kim dongbeom dù rất cứng đầu, nhưng cũng là người rất dễ tổn thương.

em cứ thút thít trong chăn mãi, miệng xinh chửi rủa hắn, đôi mắt lem nhem, bụng thì đói meo; dongbeom mệt mỏi mà ngủ thiếp đi.

rasco | 1000 câu chuyện.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ